"Ôi chúa ơi, Taetae!" - Jimin vứt những túi đồ ăn lỉnh kỉnh xuống sàn nhà khi nhìn thấy người bạn thân của mình với đôi môi trắng bệch ngất xỉu trong bồn tắm với tình trạng khỏa thân, điều đó làm tim em run lên vì sợ hãi.
"Jungkook, vào đây giúp anh với!"
Hôm nay hyung line phải ra ngoài, còn Jimin và Jungkook thì chỉ mới từ quán ăn trở về nên trong nhà chẳng còn ai ngoài Taehyung cả. Và điều đó làm Jimin thật sự không dám nghĩ đến việc Taehyung đã ngất xỉu ở đây và chẳng ai phát hiện ra chàng bao lâu rồi.
Sau khi Jungkook dìu Taehyung lên giường, Jimin lo lắng chạy đi tìm nhiệt kế bởi vì người chàng giờ đây nóng hổi, ôi trời ơi, em hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ mặt chàng ở nhà thế này nữa.
Jimin nhìn nhiệt kế, thầm than trong lòng, Taehyung sốt rất cao.
Vài tiếng sau khi đã được Jimin chườm đá và cho uống thuốc, Taehyung nửa tỉnh nửa mê nắm chặt lấy tay của em, em cũng không từ chối mà nắm chặt đáp lại. Jimin biết rằng khi bệnh, tinh thần của bạn mình thật sự rất yếu, thiếu cảm giác an toàn và cần xác định rằng có người ở bên cạnh, nên em không thể vì bất cứ cái gì mà từ chối cậu ấy.
Jungkook ngồi một bên quan sát, khinh thường thở ra một hơi nhưng cũng không rời đi.
"Jiminie, anh đi ngủ đi, em sẽ chăm anh Taehyung cho."
Đến nửa đêm, thấy người lớn hơn đã gật gù muốn ngủ nhưng vẫn cố mở to mắt để trông chừng Taehyung, Jungkook lên tiếng. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Jimin, nó cố gắng kiềm chế để không làm chuyện gì mất trí, như là bế em rồi quẳng lên giường của nó chẳng hạn..
"Không được, em về phòng và ngủ đi, em cũng đã bận rộn cả ngày rồi." - Jimin tuy rằng rất buồn ngủ nhưng vẫn phải có trách nhiệm của một người anh lớn, không thể nào bỏ mặc hai người nhỏ tuổi hơn rồi cứ như vậy mà xách mông đi ngủ được.
Còn đang mơ màng, đã cảm nhận được bàn tay to lớn ôm lấy một bên má của mình, Jimin giật mình khi đứa em út bắt đầu nhăn mày và trầm giọng:
"Đi ngủ đi Jimin-ssi. Một lát nữa em sẽ gọi anh dậy để thay ca cho em, em chưa buồn ngủ."
"V..vậy em chăm Taehyung nhé. Một lát nữa thì kêu anh dậy, anh sẽ thay ca cho."
Không khí có chút ngợp thở làm Jimin lúng túng, nhanh chóng tách khỏi Jungkook để bước đến và chuẩn bị vùi đầu vào đống chăn gối ở giường bên cạnh, nhưng chưa kịp làm như thế đã bị cánh tay rắn chắc kéo lại.
"Anh sang phòng em đi, trời nóng như vậy sao anh ngủ được, còn anh Taehyung thì bị sốt không thể mở điều hòa, bất tiện lắm."
"Anh biết rồi." - Jimin mỉm cười, xoa đầu Jungkook nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp càng thêm đậm khi thấy người nhỏ hơn híp mắt hưởng thụ như trẻ con. "Ngủ ngon, Jungkookie"
"Jiminie, anh cũng vậy.."
Nhìn sang người đang nằm trên giường, em thở phào sau khi biết rằng trán Taehyung đã bớt nóng hơn lúc chiều, cũng dịu dàng mà xoa đầu chàng thay cho lời chúc ngủ ngon.
.
.
.
"Anh thôi giả vờ được rồi." Jungkook lạnh lẽo cất lời nhưng mắt thì vẫn đang cắm cúi vào máy chơi game cầm tay. Khóe miệng nó nhếch lên khinh khỉnh khi người kia vừa mới nãy còn yếu ớt như thể động đậy cũng là một cực hình, thế mà bây giờ lại có thể ngồi dậy dễ dàng, khoanh tay dựa vào thành giường."Phát hiện từ khi nào?"
"Ồ..Chắc là từ đầu?" Nó nhún vai, bắn ánh mắt châm chọc đến Taehyung.
Taehyung phải kiềm chế lắm mới không lôi thằng nhóc này ra bên ngoài rồi cho nó vài cú đấm vào mặt, chẳng hiểu sao ngày xưa chàng lại theo đuổi nó như thể nó là chân mệnh thiên tử của chàng vậy, thật là mất mặt.
"Nó cũng không lộ đến vậy đâu hyung. Mà tại vì em từng dùng cách này rồi."
"..."
"Anh không nhớ à? Lúc anh và Jimin cùng nhau về Busan mà không có em ấy."
"..."
Phải rồi, sao chàng lại không nhận ra, cái ngày chàng háo hức khi được cùng Jimin về quê của em, ở nhà của em và gặp gia đình em, Jungkook đã v.ô.t.ì.n.h phá hỏng tất cả.
Cả hai chỉ vừa đến bến xe, điện thoại Jimin đã reo âm ỉ, bên trong là tiếng nói đứt quãng của Jungkook, nó nức nở nói rằng mình không thể ra khỏi phòng tắm rồi để lại một tràng tít dài, khiến em lo lắng đến nỗi hủy luôn cả chuyến đi mặc dù thời điểm đó là lúc em đang cật lực tránh xa Jungkook.
Nhưng Jungkook cũng giống Taehyung, thừa biết rằng không đời nào em lại bỏ rơi mình, mặc kệ mình mà quay lưng đi mất. Bởi vì em là Jimin.
Hôm ấy, nó ôm lấy cánh tay của Jimin chặt đến nỗi Taehyung nhìn còn thấy ngứa mắt nhưng cũng không dám gắt gỏng chút nào, bởi vì chàng sợ rằng Jimin sẽ nghĩ Taehyung vì "ghen" với em nên mới cư xử như thế, chuyện này đã rối như mớ bòng bong rồi, chàng không thể để nó rối thêm nữa.
"Mà anh nè, Jimin và bà chị kia chia tay rồi."
Giọng nói của Jungkook kéo chàng quay về thực tại, nhưng cũng không ngạc nhiên mấy với thông tin vừa rồi. Taehyung đỡ lấy cái trán nóng hổi của mình, cất tiếng cười trầm:
"Kế hoạch suông sẻ quá, Jungkook ha?"
"Anh nói gì đó?"
Jungkook nở nụ cười cứng đờ khi Taehyung giương đôi mắt đậm quầng thâm nhìn nó, như nhìn xuyên thẳng vào nội tâm của nó.
"Đừng tưởng anh không biết tên bạn trai cũ của chị ta là bạn học của em."
"Thì sao nào? Taehyung hyung? Em chỉ giúp họ hàn gắn mà thôi. Em không làm gì sai cả."
Jungkook đã không còn là đứa nhóc cái gì cũng lo sợ nữa rồi, từ lâu đã không còn là như thế nữa. Nó có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, cũng sẽ làm mọi thứ chỉ để họ ở lại bên cạnh mình, nó không hối hận vì những chuyện đã làm. Dù cho thủ đoạn này có làm tổn thương Jimin, nhưng Jungkook chắc chắn rằng nó sẽ dùng cả phần còn lại của cuộc đời mình để bù đắp cho em, và thậm chí làm em hạnh phúc hơn thế nữa.
"Cậu ích kỉ và độc đoán quá, Jungkook." Taehyung lắc đầu giễu cợt, mặc dù chàng biết rằng bản thân mình cũng đang dần trở nên giống hệt Jungkook.
Lọt vào tai chàng là tiếng cười nhẹ của Jungkook, Taehyung hơi ngạc nhiên, chàng đã không để ý rằng giọng đứa em út từ khi nào lại trở nên trầm khàn như thế.
"Anh không có tư cách.."
Taehyung ngẩng mặt lên, không hề sợ hãi hay lúng túng đối diện với đôi mắt vô cảm của Jungkook.
"..Nói như vậy với tôi, sau những gì anh đã làm."
"Tôi biết."
Giây phút đó, mặc dù căn phòng chỉ còn ánh sáng hắt hiu từ chiếc đèn ở ban công, nhưng cả hai người họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng sự điên cuồng trong ánh mắt của đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
em | vminkook
Fanfictionhọ không thích cô người yêu em chút nào, em biết. 19/04/2022 - #3 on #kookmin 02/05/2022 - #84 on #jimin