“Ừm.. Mình chỉ tình cờ gặp Minhyun thôi, cậu đừng hiểu lầm nhé.” – Jimin cười gượng trong khi trán đã toát mồ hôi hột, Taehyung rất ít khi nổi giận với em, nhưng khi đã giận thì biểu cảm sẽ cực kì đáng sợ hệt như lúc này, đôi mắt đen láy tối sầm lại hệt cách chàng nhìn em những ngày mới quen.
“Sao mình phải hiểu lầm? Cậu làm gì khiến mình sẽ hiểu lầm sao?”
Taehyung không nhìn Jimin mà chỉ dán mắt vào những nút bấm số trong thang máy.
Chàng vừa muốn nghe em giải thích, vừa ghét phải biết nguyên nhân vì sao mà Minhyun có thể gặp được em và những chuyện xảy ra giữa họ khi chàng không có ở đó, thằng nhóc Minhyun rõ ràng là kiểu người mà Jimin sẽ rất thích, không phải sao?
Do Jimin từng phải lòng Jungkook mà, nực cười là chàng cũng thế, Taehyung lặng lẽ mà tự giễu chính mình.“Ôi trời, không phải thế. Đó là bởi vì cậu và Minhyun từng có quen biết cho nên-“
“Vậy cậu không trả lời tin nhắn và điện thoại của mình là bởi vì không muốn mình hiểu lầm cậu và nó à?”
“Đúng vậy. Không phải sẽ kì lạ lắm à nếu mình trả lời rằng mình đang ở cùng Minhyun? Cậu sẽ nghĩ gì khi nghe mình nói như thế hả, Tae?” – Em day day thái dương, Taehyung dạo này trở nên kì lạ và khó hiểu hơn, chàng có vẻ luôn.. muốn kiểm soát em? Gần đây có một vài ý nghĩ bám lấy em nhưng em không đời nào mong rằng những điều đó là sự thật.
Taehyung hiện tại là người bạn thân em yêu thương và muốn bảo vệ nhất trên cõi đời này kia mà.
“Nghe này, Jimin.” Người cao hơn nhìn em, nở nụ cười nhẹ nhàng tựa mây nhưng lời nói ra lại sắc như lưỡi dao - “Mình không muốn quan tâm về mấy thằng khốn ve vãn cạnh cậu, nhưng cậu vì chúng nó mà quên đi mình thì mình sẽ tức giận lắm đó. Mình cho phép chúng nó quen biết cậu là đã nhân nhượng lắm rồi, nhưng nếu có ai thay thế được vị trí của mình trong lòng Jimin thì sao đây? Cậu nghĩ mình sẽ mỉm cười và nói rằng ‘không sao đâu’ à?”
“…”
Em chưa tiêu hóa được những gì mà Taehyung nói vì nó diễn ra quá đột ngột, thang máy nơi họ ở có hơi tối, nhiệt độ có hơi lạnh xuống. Gì cơ? Jimin nghĩ thầm. Em đơ người nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người bên cạnh, ánh đèn mờ yếu ớt hắt vào nửa gương mặt như tượng tạc ấy, một chút xao động trong lòng dường như đã đưa Jimin trở về ngày tháng vẫn còn thầm yêu Taehyung.
“Haha, đùa cậu thôi.” Tiếng cười của Taehyung giòn tan, chàng áp má mình vào người nhỏ hơn “Lần sau đừng làm vậy nữa, mình lo cho Jimin lắm”
“Cái thằng này! Lại muốn bị kí đầu hử?!”
Em vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng được mở, tuy Jimin có bán tính bán nghi nhưng rồi cũng cho qua, để tâm nhiều thì mọi chuyện càng rối, em cũng không muốn nhớ lại những gì Taehyung nói ban nãy, nên chỉ có thể xem như không có gì.
Chàng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của em, như mọi khi. Chỉ là lần này Jimin không hề đáp lại.
Taehyung nhíu mày.
_
“Jiminie!”
Jungkook chạm mặt hai người lớn hơn trước cửa nhà, nó không vừa lòng mà nhăn mặt, siết chặt chiếc mũ bảo hiểm trong tay hơn.
“Em vừa đi đâu mà lại chạy xe mô tô thế?”
Jimin nhìn một lượt từ mũ bảo hiểm đến quần áo của đứa em và mái tóc rối của nó, ngay lâp tức biết rằng Jungkook mới vừa lái mô tô về, thằng nhóc thích những bộ môn như thế này và em không thể chối bỏ được một sự thật rằng khi Jungkook lái xe trông rất ngầu, nhưng rất ít khi nó có thời gian để vi vu bên ngoài bằng chiếc xe yêu thích của mình bởi vì tính chất công việc bận rộn và sự rình rập của những tay săn ảnh, lần cuối mà Jimin thấy Jungkook lái xe chắc cũng đã hơn nửa năm về trước rồi.
Thằng nhóc không trả lời mà chỉ đơ người ra, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nó bất lực cười nhẹ một tiếng rồi bấm mật khẩu vào nhà.“Em lượn vài vòng cho khuây khỏa thôi anh.”
Taehyung từ nãy giờ im lặng không nhịn được mà cười một tiếng, chàng làm sao mà không nhìn thấy đôi mắt đằng đằng sát khí của nó chứ?
“…”
“Hai anh đã ăn gì chưa? Để em vào bếp nấu đồ ăn nhé?”
“Không cần đâu Jungkook, để anh làm cho, anh sẽ nấu cháo cho Taehyung luôn.” – Jimin vừa ngước lên đã thấy Jungkook thắt gọn gàng dây tạp dề và đang nhìn chăm chăm mình, họ đứng sát nhau đến nỗi em có thể nghe được tiếng thở của đứa em út, Jimin vội vàng đi đến kệ bếp, quyết định xem như không có gì xảy ra.
Nhưng bàn tay của đứa em út đã sấn tới, Jungkook tì cằm mình vào một bên vai nhỏ bé của Jimin, cảm nhận được một cái giật nảy mình của em. Nó bám sát vào anh mình như thể có xúc tu, em làm sao cũng không đẩy ra được, Jimin có chút tức giận khẽ vào bàn tay Jungkook:
“Em làm gì vậy hả? Bỏ ra xem nào.”
“Nhưng không phải ngày xưa Jiminie rất hay làm như vậy với em à? Em cũng rất thích làm vậy đó.”
“Jungkook, nó chỉ là chuyện ngày xưa mà thôi. Em biết rằng bây giờ chúng ta đều không phù hợp để có những hành động thế này nữa, em hiểu ý anh đúng chứ?”
“Chúng ta không còn phù hợp để như thế này nữa?” – Jungkook bật cười, thả tay ra khỏi người Jimin, đôi mắt to tròn đã từng trong vắt như ánh trăng soi trên mặt hồ, không biết từ lúc nào đã đen sẫm không có lấy một tia sáng, lúc bấy giờ chỉ chứa đựng dáng vẻ của người lớn tuổi hơn – “Đó là bởi vì em đã nói rằng em thẳng sao? Hay anh đã thích người khác và hoàn toàn quên đi em rồi?”
“Không phải thế, Jun..”
“Em luôn ước rằng em đã không nói ra những lời như vậy, em thật sự xin lỗi..”
Jimin hoảng hốt khi thấy mắt của Jungkook bắt đầu đỏ hoe và ầng ậc nước, lòng em mềm nhũn. Cũng như Taehyung, người trước mặt là người Jimin luôn muốn chở che và bao bọc, bây giờ thằng nhóc đang chật vật nói ra lời xin lỗi em, bộ dáng vô cùng đáng thương.
“Được rồi Jungkook, em biết anh luôn rất thương em mà. Anh chỉ hơi mệt nên mới nói ra những lời như thế, em đừng nghĩ tới nữa nhé?”
“Anh cứ nói rằng rất thương em, nhưng suốt ngày lại chỉ khiến cho em muốn chết đi sống lại mà thôi.”
Jungkook xoay người đi khỏi nhà bếp, em thở dài một tiếng, nhưng không có đuổi theo nó.
___
Mọi người nhập học chưa á? Mình muốn xĩu tới nơi vì chờ đợi điểm chuẩn và lệnh lockdown ở HCM ;-;

BẠN ĐANG ĐỌC
em | vminkook
Fanfictionhọ không thích cô người yêu em chút nào, em biết. 19/04/2022 - #3 on #kookmin 02/05/2022 - #84 on #jimin