Hôm nay là ngày nghỉ.
Taehyung nằm gối đầu lên đùi của Jimin khi họ đã yên vị trên sofa, mắt và mũi vẫn còn đỏ hồng vì cơn sốt vừa rồi. Bàn tay nhỏ xíu và mát lạnh của em đặt lên trán của chàng, như là thiên thần ban phước, làm cho Taehyung lim dim muốn thiếp đi.
"Mau khỏe đi nhé, thằng nhóc này.."
"Vì có tình yêu của Jimin, mình sẽ sớm khỏe mạnh thui~" - Taehyung giở giọng mè nheo, khiến cho người bạn cùng tuổi nghiêng ngã mà cười khúc khích trong khi eo đang bị vòng tay rắn chắc của chàng ôm lấy.
Cách cư xử như vợ chồng son này của họ thành công giành được những ánh mắt kì thị từ hyung line, Hoseok không nhịn được mà bĩu môi thật dài, hai đứa này sến đến mức nhìn không nổi, anh quay sang trái, bật cười khi bắt gặp gương mặt đồng cảm sâu sắc của Seokjin.
"Jiminah."
Tiếng gọi của Seokjin khiến cho cả sáu người ngồi trong phòng khách đều tập trung hết lên người anh: "Em còn nhớ nhóm bạn của anh mà hôm trước anh em mình đi ăn cùng chúng nó không?"
"Dạ, em nhớ." - Jimin gãi má tò mò chờ xem người anh cả sẽ nói gì tiếp theo, em vẫn nhớ anh Jin từng dắt mình đi cùng nhóm bạn của anh, họ toàn là những người bô giai thôi.
"Hôm nay nhóc Jaehyun nói sẽ dẫn theo hậu bối của nó mới từ nước ngoài về, tụi nó cũng muốn gặp lại em nữa. Tối nay Jiminie đã có kế hoạch gì chưa nè?"
Jimin hơi do dự, vốn hôm nay kế hoạch của em chỉ là ở nhà để chăm bệnh cho Taehyung rồi nếu có thể sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng cũng không nỡ từ chối khi thấy ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi của Seokjin.
"Dạ được, em rảnh ạ."
Taehyung ngước mắt lên nhìn gương mặt Jimin, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của em, tia tức giận mới xuất hiện vừa nãy lập tức biến mất không dấu vết.
"Cậu sẽ đi sao?"
"Ừa, cậu có muốn ăn gì không? Mình mua về cho cậu nha?"
"...Cậu cứ đi vui vẻ đi Jimin, mình ở nhà chờ cậu về rồi mình cùng ăn tối ha?" - Taehyung muốn phát điên khi cứ phải tỏ ra là một người bạn thân hiểu chuyện và rộng lượng, chàng không muốn như vậy chút nào, hôm nay của Jimin vốn dĩ là dành cho chàng, vì sao cuối cùng lại phải chia sẻ với người khác? Nhưng chàng không thể nào bộc lộ sự phật lòng của mình, điều đó thật trẻ con, cứ như là Jeon Jungkook thứ hai vậy.
"Ngoan quá, Taetae~"
Jimin áp má của mình vào má của Taehyung, hai đứa cười thành tiếng giòn tan và Taehyung thản nhiên bắn một cái nhướn mày thách thức về phía cậu em út đang ngồi trước ti-vi với đống băng đĩa ngổn ngang của nó.
Jungkook từ sáng sớm đến tận lúc này tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau ngày hôm qua nó hiểu được mình cần phải duy trì một khoảng cách nhất định với Jimin, nó không thể cứ vậy mà vồ vập tới em như lũ đàn ông ngoài kia, như vậy chính là gián tiếp chặt đứt sợi dây liên kết vốn đã rất mỏng manh của Jimin và nó.
Nhưng thật sự khó quá.
Linh cảm nói với nó rằng, đừng để Jimin đi đến buổi gặp mặt kia, chẳng cần có thứ linh cảm khốn khiếp này, tự Jungkook cũng ý thức được điều đó. Một số trong những người bạn của anh Seokjin, cứ luôn dùng ánh mắt của hổ rình mồi nhìn Jimin, Jungkook đã nhận ra điều này trong một lần lén lút bám theo họ và phẫn nộ đến nỗi chỉ muốn đấm vào từng bản mặt của họ một cú thật đau.
"Jungkook, cái đĩa này cho anh mượn chút nhé?"
Yoongi cất tiếng đưa Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ độc hại của nó, cười cười khi đứa em gật đầu trong vô hồn.
"Đôi khi muốn giữ lại thì phải biết chia sẻ, Jungkook à."
"Vâng ạ?"
"Jimin không phải đứa ngốc, em lẫn thằng nhóc Taehyung, đừng cư xử như thể em ấy là một người như vậy."
Yoongi đứng lên khỏi cái thảm êm ái, vươn vai một cái rồi xoa đầu Jungkook, người anh lớn quay lưng vào phòng để lại một khoảng không trầm lặng đến cùng cực đằng sau.
Jungkook biết Jimin không phải là một đứa ngốc, nó biết đứa ngốc trong chuyện này chính là mình, nhưng vậy thì sao? Jungkook đã nói, sẽ làm mọi thứ vì Jimin thì sẽ làm mọi thứ, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được.
Không có bất cứ thứ gì.
| Này Kookie, cái anh trai là tình địch của cậu vừa mới về Hàn Quốc đấy, hôm nay anh ta thực tập ở công ty của mình. Bất ngờ chưa?! |
Tin nhắn reo lên inh ỏi trên điện thoại, Jungkook đọc xong cũng chẳng có biểu tình gì, chỉ kéo khóe miệng lên một nụ cười rỗng tuếch. Nó biết người mà bạn mình nhắc tới là ai.
Tình địch sao?
Phải rồi, ngày trước họ đều nghĩ Taehyung và nó là một cặp.
Gọi anh ta là tình địch cũng phải.
Thật là một cơ hội tốt.
.
.
."Jin hyung, em không thể đi cùng sao ạ?"
Namjoon ôm lấy Seokjin nằm lười biếng trên ghế trường, vùi mặt vào mái tóc đậm mùi dầu gội thơm phức của anh, không ngừng làm phiền người anh cả đã gần hai tiếng đồng hồ.
"Ngoan đi nhóc, anh về rồi nấu gì đó để tụi mình ăn cùng nhau nha?"
"Được rồi. Vậy em sẽ ra ngoài đi dạo với Hoseok một chút." Trưởng nhóm khó ở cau mày, ôi trời ơi, chẳng có thằng đàn ông nào trên đời này lại để người yêu đẹp đẽ của mình đi cùng với đám sói đói cô đơn đã lâu mà không cảm thấy bất an cả.
Seokjin bật cười thơm lên má người yêu, song lại nhớ đến hai đứa nhóc Taehyung và Jungkook, thật là may, Namjoon của anh ngoan ngoãn và hiểu chuyện, luôn luôn nghĩ cho cảm xúc của anh, thằng bé không nguy hiểm như hai đứa nó.
"Đi vui vẻ nhé, bé cưng."
"Em cũng vậy nhé, Jooni..oái!"
Trợn tròn mắt khi cảm nhận được cơ thể mình trong một giây bị nhấc bổng lên, Seokjin thùm thụp vỗ vào vai Namjoon nhưng chẳng hề hấn gì đối với người kia.
"Trước khi cưng đi, chúng ta ở bên nhau chút đã."
Ngay giây phút lưng chạm mạnh vào tấm nệm êm, Seokjin kiểm điểm bản thân về việc đã nghĩ rằng Kim Namjoon không nguy hiểm, thật là hối hận quá.
Mọi người ơi, dịch lại bùng phát lần nữa rồi. Mọi người nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên nha! Hãy giữ an toàn cho bản thân và cả cộng đồng nữa, mình yêu mọi ngườii 💞💞

BẠN ĐANG ĐỌC
em | vminkook
Fiksi Penggemarhọ không thích cô người yêu em chút nào, em biết. 19/04/2022 - #3 on #kookmin 02/05/2022 - #84 on #jimin