16. Nắm Cả Thế giới Trong Tay.

1.7K 89 5
                                    

Thế là mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ cả 2 đang tay trong tay cùng đi bộ về nhà nàng. Nhưng dường như trong lòng Chaeyoung vẫn còn đang thắc mắc về việc nàng đi ăn cùng Junhi, cô lên tiếng hỏi:

-Hôm đấy Junhi đến đưa chị đi mừng sinh nhật sao? - Chaeyoung nhìn nàng, nghe cô hỏi, nàng liền nhìn cô rồi mỉm cười, thì ra vẫn còn để ý đến chuyện đấy, nàng yêu nhầm một thùng giấm to rồi. Nhưng cũng không thể trách cô được, vì từ hôm đó tới bây giờ nàng có giải thích gì về việc đó đâu, cô thắc mắc cũng phải.

-Không phải, chỉ là đi ăn bình thường vì anh ta muốn gặp Ara, anh ta hình như là không nhớ.

Cô à một tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng, chỉ vậy thôi mà từ hôm đó đến nay cô cứ suy nghĩ rằng 2 người này sẽ nối lại tình xưa các thứ, đúng là toàn nghĩ bậy thôi.

-Em đó, thay vì hôm đó thấy vậy thì gọi cho người ta một cái đi, không gọi rồi bỏ người ta vậy đó. Lúc đó cứ tưởng em chán người ta rồi. - nàng hờn dỗi lên tiếng trách móc, hôm đó là ngày sinh nhật buồn nhất từ trước đến giờ nàng từng trải. Không phải buồn vì cô không đến, mà buồn vì lo cho cô, không biết cô đã đi đâu, làm gì mà nàng tìm lại không thấy.

-Em xin lỗi. Khi nhìn thấy như vậy, em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bỏ đi, em thật không dám nhìn thêm giây phút nào nữa.

-Đau lắm không? - nàng dừng bước.

-Dạ? - cô không hiểu nàng hỏi vậy có ý gì.

-Yêu đơn phương chị ngần ấy năm, đau lắm đúng không? - nàng đưa tay lên sờ vào má cô, người con gái trước mặt nàng đây đã chịu bao nhiêu uất ức, buồn tủi suốt mấy năm qua chỉ vì yêu đơn phương nàng. Nàng không biết thì thôi, nhưng khi biết Chaeyoung yêu nàng như vậy nàng thật sự cảm thấy rất thương, rất đau lòng. Nàng không ngờ bản thân lại vô tình khiến cho cô gái này tổn thương lần này hết lần khác, nàng tự nhủ, sau này có ra sao, chỉ cần Chaeyoung còn yêu thương nàng, thì nàng nhất định sẽ không làm cô đau lòng nữa.

Nghe vậy Chaeyoung cũng chỉ mỉm cười, ừ thì rất đau, nhưng nó đã là gì với việc bị người mình yêu phản bội, xét ra trong trường hợp này ai cũng là người từng trải qua đau khổ.

-Đúng vậy, em đau lắm, nhưng là việc của lúc trước. Còn bây giờ, em đang có cả thế giới trong tay, em không còn thấy đau nữa. - cô đưa tay lên nắm lấy tay của nàng đang trên má mình, rồi hôn lên tay nàng, hành động thật dịu dàng, ấm áp.
Cả 2 lại tiếp tục đi, vừa đi vừa tâm sự những điều tận sâu trong lòng mà từ lâu vẫn luôn cất giữ, mong sau đêm nay, cả 2 có thể hiểu nhau hơn.

...

-Tới nhà rồi, chị vào nhà đi. - cô vuốt ve mái tóc của nàng, rồi từ biệt trước khi bản thân trở về nhà.

-Em bắt taxi về cho lẹ, về đến nhà thì gọi cho chị ngay. - nàng dặn dò.

-Dạ, em biết rồi. Chị vào nhà đi, mai em lại đến.

-Ừm, vậy...em về cẩn thận. Bái bai! - nàng vẫy vẫy tay.

-Dạ. Bái bai! - cô cũng vẫy vẫy tay.

 Đợi Chờ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ