9. Em Thương Chị!

1.1K 84 4
                                    

Thấm thoát thời gian lại trôi, rất nhanh Jennie đã hạ sinh được một bé gái rất dễ thương, và theo như quyết định nàng sẽ đặt tên con là Kim Ara. Ban đầu mẹ chồng nàng có vẻ không đồng ý lắm, bởi vì cháu nội phải lấy họ cha mới đúng chứ, nhưng Junhi lại đồng ý vì đây là tâm nguyện của nàng, nên bà cũng đành chấp nhận.

Từ khi Jennie sinh em bé, Chaeyoung bị mẹ mình nhốt trong nhà không cho qua nhà bác Lee, mẹ cô sợ cô qua đó sẽ làm phiền Jennie, dù gì nàng cũng mới sinh, sức khỏe không tốt lắm, làm Chaeyoung nhớ nàng muốn chết, và cũng không biết nàng ra sao, đứa bé thế nào, nên trong lòng cô có chút bồn chồn, lo lắng.
...
Đã 1 tuần trôi qua, hôm nay bà Park mới chịu thả cổng cho cô qua nhà bác Lee, được mẹ cho phép, cô liền phi thẳng đến nhà bác Lee tìm nàng. Hỏi Jennie đâu thì được bác Lee chỉ lên phòng, cô liền nhanh chóng chạy lên phòng, quên gõ cửa mà mở cửa vào luôn.

-Chị Jennie ới... Ôi mẹ ơi! - cô giật mình chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
Trời ơi, Jennie đang cho Ara bú sữa mẹ, đương nhiên là trong phòng riêng nên Jennie làm gì mặc áo. Bị cô làm cho giật mình, nàng cũng hoảng hồn mà vội lấy áo che lại, cũng may là Chaeyoung phản ứng nhanh, không thôi chắc là nàng sẽ ngại chết.

Cho Ara bú nãy giờ cũng lâu rồi, con bé đã ngủ say sưa rồi, liền đặt bé vào nôi, bản thân thì lấy áo mặc vào, rồi nói vọng ra.

-Vào được rồi đó!

-Chị...chị cho em xin lỗi, em không có cố ý đâu, em... - cô run rẩy, sợ nàng sẽ giận nên liên tục nói xin lỗi.

-Không sao không sao. Em sang đây có chi không?

-Em sang thăm chị, chị đã khỏe hơn chưa? Chắc là sinh con đau lắm hả chị?- cô đi đến ngồi lên giường, nàng mỉm cười rồi đáp.

-Chị khỏe rồi, dù có đau thật, nhưng khi thấy Ara chào đời trong bình an, chị thật sự rất hạnh phúc. - nàng  đưa mắt nhìn sang chiếc nôi be bé, nơi mà con gái mình đang ngủ say. Chaeyoung cũng tò mò không biết bé nó ra làm sao, liền đứng dậy đi đến cái nôi, nhìn con bé, có cái má bánh bao tròn tròn thật giống nàng, bất giác cô lại mỉm cười, Ara thật dễ thương!

-Ara dễ thương quá chị ha! - cô vui vẻ cầm nhẹ tay con bé lên, ôi cái tay bé tí dễ thương làm sao. Thấy Chaeyoung thích thú nàng cũng thấy vui lây.
Khi nhìn thấy Ara, hình như Chaeyoung đã quên mất rằng bản thân đã từng đau khổ vì mẹ con bé như thế nào. Giống như là Chaeyoung đã hoàn toàn chấp nhận chỉ đứng nhìn nàng từ xa, nếu nàng vui thì cố gắng không xuất hiện, khi nàng buồn thì xuất hiện để làm nàng vui, rồi tiếp tục lùi lại phía sau nàng, cứ như vậy, Chaeyoung cũng đã quen rồi.
Đã quen hay tình cảm của Chaeyoung đã phai nhạt? Cái này thì chưa biết, cứ chờ thời gian trả lời tất cả vậy.

-Anh Junhi đâu chị? Em nghĩ chị mới sinh thì ít nhất anh ấy cũng phải ở nhà với chị chứ? - nghe cô nhắc đến Junhi nàng có chút buồn, bởi vì dạo gần đây Junhi dường như đã thay đổi. Nhưng nàng vẫn chưa vội nói với Chaeyoung, nàng cần thời gian để xem xét.

-Anh ấy bận việc ở cty, dù gì chị cũng không sao mà.

-Công việc quan trọng hơn vợ sao? Haizz gặp em là em sẽ ở nhà với vợ đến khi nào con lớn rồi mới đi làm.

- Ờ rồi khi đó vợ chồng cùng với đứa con cạp đất mà ăn ha! - nàng thấy mắc cười thật, không biết tên này nói chơi hay nói đùa, cũng chỉ là sinh con, cần phải bên cạnh chăm tới con lớn sao, rồi khi đó lấy gì ăn? Bẻ lá cây làm tiền à?

-Ơ, làm gì thảm thế? Nhưng mà cũng đúng nhỉ? Coi chừng không có đất để cạp ăn nữa kìa! - cô gãi gãi đầu suy nghĩ, nhìn thật giống một tên ngốc.
Nàng chỉ biết bật cười, thật không dám nghĩ nếu Chaeyoung trở thành chồng của một cô gái nào đó, chắc chắn vợ của Chaeyoung sẽ ghen với nàng mất, tại vì hai chị em thân thiết với nhau quá mà. Nhưng mà nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy trong lòng có chút nhói, không rõ đó làm cảm giác gì nữa.
...
1 tháng sau

Thời gian 1 tháng qua Chaeyoung cũng rất hay thường xuyên sang chơi với nàng và Ara, nhưng số lần gặp Junhi chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả chủ nhật cũng không thấy anh ta ở nhà, vậy là sao nhỉ? Nhưng thế không phải rất tốt sao? Như thế thì cô sẽ có thời gian riêng bên nàng nhiều hơn.
...
Chiều hôm nay Chaeyoung bận phải làm bài thuyết trình trước lớp nên không qua nhà bác Lee chơi với nàng được. Đang mãi mê làm, bỗng nhiên...

*cốc cốc cốc*
Nghe có tiếng gõ cửa, cô liền dừng làm bài và ra mở cửa. Thì ra là Jennie, nhưng sao sắc mặt nàng kém quá, mắt lại đỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

-Chị Jennie, chị làm sao vậy? - nàng không trả lời, chỉ nhào đến ôm chầm lấy cô, sau đó liền bật khóc nức nở.
Ban đầu cô có hơi bất ngờ, liền kéo nàng vào trong phòng mà đóng cửa lại. Sau đó lo lắng hỏi:

-Jennie, chị làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Nói em nghe... - nàng khóc, chỉ biết khóc, làm trong lòng cô như bốc lửa. Cô không hiểu chuyện gì, có hỏi nàng chỉ lắc đầu không đáp, cô phải làm sao đây?

-Chị Jennie ngoan, nói em nghe xem ai đã ăn hiếp chị? Nói đi em sẽ đi đòi công bằng cho chị!

-Hức... Junhi.... Hức... Junhi.....

-Junhi? Anh ấy làm gì chị? - cô không hiểu tại sao nàng lại nói là Junhi, chẳng phải vợ chồng họ rất hạnh phúc hay sao? Sao hôm nay lại có chuyện nàng vì Junhi mà khóc lóc thế này? Chắc chỉ là cãi nhau bình thường thôi.
Chaeyoung có gặng hỏi thêm, nhưng nàng không đáp, chỉ lắc đầu, rồi ôm chặt lấy cô mà khóc, y như rằng Chaeyoung là chỗ dựa để nàng tựa vào. Nàng không muốn nói gì hết, chỉ muốn khóc, chỉ có khóc đi tâm trạng nàng mới tốt hơn thôi.
Biết là lời nói không thể khuyên được nàng nên Chaeyoung đã ôm đáp lại, sau đó tay liên tục vuốt ve tấm lưng nàng mà vỗ về.

-Jennie ngoan, nín đi, "em thương chị"!

"Không biết chuyện gì đã xảy ra với chị nữa, nhìn chị như vậy em thật sự rất đau lòng!"

Nàng khóc, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, rất đau, rất khó chịu, càng khó hiểu hơn vì không biết lí do vì sao nàng lại khóc.
_______________________________________

"Tôi có một người tôi thầm thương, nhưng tình này chỉ riêng tôi. Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiêu ưu phiền, để khi đó, tôi có thể sẻ chia.
Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày, tôi nhận ra, khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa!"

 Đợi Chờ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ