17. Mong Anh Tha Cho Chị Ấy

1.7K 90 6
                                    

Khi cả 2 đang trao nhau ngọt ngào thì bà Kim bên ngoài liền gõ cửa, cả 2 liền giật mình, Chaeyoung thì nhanh chóng chạy lại giường chơi với Ara, còn Jennie lấy bình tĩnh mà mở cửa ra gặp mẹ mình.

-Có chuyện gì vậy mẹ?

-Bà Kim: Cũng còn sớm, 2 đứa ra ngoài chơi đi, để mẹ trông Ara giúp cho. - Bà Kim thấy Chaeyoung và Jennie cũng mới vừa bắt đầu mối quan hệ, nên sẽ cần khá nhiều thời gian để gần gũi, cũng như là tâm sự, bà không thể giúp gì hơn, chỉ có thể trông Ara giúp nàng để nàng an tâm đi chơi, dù gì bây giờ cũng mới có 18h mấy thôi. Nghe tới đây Jennie có chút lưỡng lự, nàng sợ bỏ con ở nhà con bé sẽ khóc, nhưng mà nếu đi chơi mà đưa bé theo thì mấy riêng tư quá.

-Nhưng mà......!

-Bà Kim: Không sao, Ara rất ngoan, tụi con cứ đi.

-Dạ. Vậy nếu Ara có khóc đòi con, thì mẹ gọi cho con liền nha mẹ.

-Bà Kim: Ừm, mẹ biết rồi.

Đóng cửa lại, nàng quay vào nói với cô.

-Đi chơi không?

-Đi chơi? Dẫn cả Ara luôn hả? - cô vừa hỏi vừa chỉ Ara.

-Không, chỉ 2 đứa mình thôi. Còn Ara sẽ ở nhà chơi với bà ngoại.

-Như vậy có được không? - cô cũng rất muốn đi chơi với nàng, nhưng còn con nhỏ, bỏ con đi chơi như vậy có được không?

-Được mà, đi chơi tranh thủ về sớm. Chị đi tắm đây.
...

Sau khi chuẩn bị xong, Chaeyoung và Jennie liền dẫn con chiến mã à không, là chiếc xe honda của cô ra ngoài cổng. Sau đó dựng chân chống xe xuống, cô ga lăng đội mũ bảo hiểm cho nàng, còn nàng được chăm sóc như vậy cảm thấy rất vui, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nàng. Nhưng đâu có biết được, đằng xa, Junhi đang chạy tới và thấy tất cả, anh ta liền xuống xe và hỏi rõ 2 người.

-Anh Junhi..? - thấy anh ta đến, cô liền kéo nàng đứng sát vào người mình, tay còn nắm lấy tay nàng. Cô đoán, anh ta chắc chắn lại đến diện cớ gì đó để mời nàng đi ăn hay đi chơi gì đó.

-Junhi: Chaeyoung, tại sao em lại ở đây? - anh ta chú ý đến tay của 2 người, 2 người nắm tay nhau rất chặt, dường như không có một kẽ hở.

-Em đến đưa "người yêu" đi chơi! -nàng nhìn sang Chaeyoung, liền biết là Chaeyoung cố tình nhấn mạnh chữ "người yêu", để anh ta biết còn né né nàng ra. Anh ta bất ngờ lắm, không tin Chaeyoung lại đi yêu vợ cũ của mình, trong lòng anh ta có chút không hài lòng.

-Junhi: Người yêu? Jennie... Chuyện này là sao? Em và Chaeyoung có phải...-chưa kịp dứt câu, nàng liền nói.

-Phải, Chaeyoung là người yêu của tôi, liên quan gì đến anh không? - nàng lạnh lùng nói. Dù gì chuyện giữa nàng và anh ta cũng đã kết thúc từ lâu rồi, trước đây anh ta có quyền ngoại tình với cô này cô kia, thì bây giờ đã ly hôn, nàng độc thân, nàng yêu ai thương ai đó là quyền của nàng, nàng không phạm pháp, nàng không bội bạc với ai hết.
Nghe giọng điệu của nàng, Chaeyoung có chút sợ, vì nàng chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng đó.
Bị nàng nói như vậy, anh ta càng tức tối hơn, liền hỏi Chaeyoung bằng giọng điệu hết sức khinh thường.

-Junhi: Chaeyoung, chúng ta cũng là chỗ quen biết với nhau, mày lại đi yêu vợ cũ của anh, đồ cũ ăn lại thấy ngon không? - kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, Chaeyoung nhếch môi khinh bỉ, thì ra anh ta cũng chỉ tầm thường như vậy.

-Đối với tôi, Jennie không phải đồ vật có thể giữ thì giữ, vứt thì vứt, mà chị ấy là tất cả. Tôi thương chị ấy, tôi cưng hơn là cưng trứng, còn anh, mang tiếng là chồng mà lại đi ngoại tình, đáng mặt đàn ông không? - bị chọc trúng chỗ ngứa, anh ta liền trở nên tức giận hơn.

-Junhi: Mày... Có phải lúc vợ chồng tao đang hạnh phúc, thì mày đã đem lòng yêu Jennie đúng không? - nếu Chaeyoung muốn nhắc lại chuyện xưa, thì anh ta cũng sẽ nhắc. Từ đầu, anh ta biết chắc chắn Chaeyoung có tìng cảm với Jennie , nhưng anh không có bằng chứng.

-Phải, tôi đã yêu Jennie từ rất lâu. Nhưng tôi có bao giờ đứng ra tranh giành với anh không? Không có! Tôi còn mong cho 2 người luôn được hạnh phúc, để rồi sao? Anh nỡ lòng nào lại lừa dối chị ấy, tôi thề nếu như lúc đó Jennie không còn thương anh, tôi nhất định đã giết chết anh để đòi lại công bằng cho chị ấy...! - cô tức giận lớn tiếng, nhớ đến khoảng thời gian trước đây, Jennie đã phải đau khổ như thế nào khi phát hiện anh ta ngoại tình, bề ngoài rất cứng rắn, nhưng nào biết trong lòng nàng lại vô cùng yếu đuối.
Cô thương nàng, rất muốn tìm anh ta để giải quyết, nhưng nghĩ lại vì nàng vẫn còn tình cảm với anh ta, nên cô cũng đành từ bỏ.
Jennie kế bên nghe vậy cũng giật mình, nàng không nghĩ Chaeyoung từng có suy nghĩ như vậy, nàng siết chặt cái nắm tay hơn, muốn Chaeyoung bình tĩnh lại. Nàng biết, người yêu của nàng đã chịu nhiều uất ức lắm rồi, nàng hiện tại chỉ có cô gái này trong mắt, ngoài ra không còn ai nữa.

-Tôi độc thân, Jennie cũng vậy, chúng tôi yêu nhau không có gì là sai. Jennie đã rất nhân nhượng với anh, vẫn cho anh đến thăm Ara, vì vậy sau này tôi mong anh đừng đến làm phiền cuộc sống của Jennie nữa, chị ấy đã đau khổ vì anh rồi, đừng để chị ấy cảm thấy phiền phức thêm nữa!
Mình đi thôi chị. - nói xong, cô liền leo lên xe, nàng cũng lên xe, rồi cả 2 rời đi, để anh ta đứng đó như trời trồng. Nhưng rồi anh ta cũng đành tiếc nuối mà rời đi, bởi vì anh ta biết bản thân chính là cội nguồn của sự việc.

...

Trên đoạn đường đi, cả 2 không nói với nhau câu nào, chỉ là chẳng biết nói gì hơn. Nàng thở dài, ôm cô thật chặt rồi thỏ thẻ:

-Chaeyoung giận hả?

-Dạ không có! - cô lắc đầu, chỉ là nãy giờ cô bận suy nghĩ, bản thân nói như vậy có làm nàng buồn không, dù sao anh ta cũng là cha ruột của Ara, cô nói như thấy chẳng khác nào kêu anh ta tha cho mẹ con nàng.

-Thế sao không nói gì với chị hết? - nàng siết chặt cái ôm hơn, cảm nhận từng đợt hơn ấm của Chaeyoung truyền qua cơ thể mình, nàng cảm thấy dễ chịu lắm.

-Em đang suy nghĩ, không biết khi nãy nói như vậy...chị có buồn em không thôi.

-Không buồn, em nói rất đúng, chị cũng mong anh ta đừng xuất hiện trước mặt chị nữa. - nàng không muốn Ara biết mình từng có người cha tệ bạc như vậy, nàng chỉ mong Ara lớn lên trong bình an, mong Ara cảm nhận được tình yêu thương của mama Jennie và...papa Chaeyoung, như thế là đủ rồi.

-Bây giờ người yêu của em muốn đi đâu nè?

-Hmmm? Đi đâu cũng được, chỉ cần là có Chaeyoung bên cạnh chị! - nàng cũng hay thật, hôm nay còn bày đặt thả thính đồ he.

-Vậy mình đi khách sạn he? - cô nhìn vào kính xe với gương mặt tối thui, không chút ánh sáng nào 🌚. Nàng thẹn quá, liền đánh vào vai cô.

-Khách sạn.... Khách sạn, này thì khách sạn.... Cho em chết! - mỗi câu là mỗi cái đánh, lần này Chaeyoung tiêu đời thật rồi.

-Áaa đau quá, em xin lỗi, em nói giỡn mà, áaaa! - Chaeyoung mếu máo, bộ đi khách sạn là bậy bạ lắm sao, tự nhiên quánh người ta muốn ná thở.

 Đợi Chờ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ