8.

406 35 1
                                    

20 tháng 9


LILY'S POV

Đám lửa kêu lách tách, Remus đóng sách lại và nhìn qua tôi, "Mình nghĩ tối nay vậy là xong rồi. Bồ học một mình được chứ?" Tôi kiểm tra giờ: 12:30.

"Ừm, mình ổn. Bồ cũng cần đi ngủ mà."

Remus đảo mắt và bắt đầu đi lên bậc thang dẫn lên kí túc xá nam. Tôi mệt mỏi mỉm cười với cậu ấy, rồi quay lại viết bài luận. Tôi biết mình không cần viết lại, nhưng đôi khi làm bài tập cho phép tôi hoãn lại những gì tôi không muốn làm. Viết ra một đống từ vô dụng trên giấy da dễ hơn là cầm lên lá thư chị Petunia gửi tôi mấy ngày trước. Tôi thở dài và chuyển cái túi khỏi lá thư, nơi tôi giấu nó.

Nếu tôi định đọc, tôi cũng có thể làm thế vào buổi đêm khi không còn ai thức giấc. Tôi không muốn đánh liều ai đó thấy mình, và tôi biết Marlene và Dorcas đã nghe đủ về vấn đề gia đình của tôi rồi. Tôi đẩy cái túi trên sàn và nhặt lên tờ giấy da từ chị Petunia.


Lily,

Cha mẹ bảo tao phải gửi cho mày cái gì đó. Họ nghĩ tao đang là một người chị tồi, nhưng... có khi nào họ không nghĩ thế đâu. Cứ hồi âm đi, xin mày. Nói gì đó về việc cuộc sống mày vẫn ổn. Giả vờ như tao đã bỏ công nói chuyện với mày. Tao không biết sao tao lại là người phải cố gắng, mày có bao giờ cố đâu. Tất cả những gì mày làm là bỏ tao lại tại ngôi trường khốn đốn mày từng đến học. Chơi vui vẻ với đám bạn nhỏ nhắn quái dị của mày nhé.

Petunia.


Tôi siết chặt nắm đấm và hít vào một hơi sắc bén. Tôi không biết mình đã kỳ vọng gì nữa. Những lời tử tế? Một bức thư bình thường. Bức mà nói về chị ấy đang ra sao ở trường và chị nhớ tôi đến thế nào. Và rồi tôi có thể trả lời rằng tôi ước giá như chị có mặt ở đây nhiều ra sao. Tôi không biết liệu tôi đang tức giận, thất vọng, hay buồn bã nữa. Có lẽ là cả ba. Tôi nghĩ mình luôn cảm thấy cả ba.

Tôi lấy tờ giấy da của mình ra, chuẩn bị trả lời.


Petunia,

Em cũng nhớ chị.

Lily.


Tôi ném nó vào túi và gục đầu lên bàn. Tôi thấy không được yêu thương bởi mọi người quanh mình, nhưng tôi không thể nói với ai cả. Tôi không nói Marlene và Dorcas rằng đôi lúc mình thấy ra rìa vì họ đều yêu nhau. Tôi không thể nói cha mẹ tôi luôn thấy như đứa con gái bị ruồng bỏ, được gửi đến ngôi trường riêng tư – khác biệt với bọn họ. Tôi không thể nói Remus là tôi ước giá mình có thể là bạn thân của cậu ấy thay vì Marauder.

Và tôi biết điều đó thật ích kỉ. Nhưng tôi chỉ muốn là lựa chọn hàng đầu của ai đó. Tình yêu của ai đó. Mỗi đêm tôi tưởng tưởng điều đó sẽ thấy như thế nào. Tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ hạnh phúc chứ?

Tôi thấy một giọt nước mắt lăn xuống má và tôi để nó rơi, lắng nghe tiếng lách tách của ngọn lửa chầm chậm cháy. Tôi không muốn làm bài tập nữa. Tôi chỉ muốn khóc, nhưng tôi không thể lên lầu và khóc ở đó mà không có Marlene và Dorcas ném những câu hỏi và sự thương hại. Tôi không muốn thương hại, tôi chỉ muốn tình yêu thôi. Cuốn sách rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng đập lớn.

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ