3.

499 53 0
                                    

"Mình bắt đầu nhận ra mình không muốn hẹn hò với con gái là lúc mình mười ba tuổi." Tôi nói, dòm xuống chân mình. Thật là lạ khi nói cho ai đó nghe về điều này. Tôi đã luôn muốn giấu nhẹm nó đi rồi. "Mọi người đều thích cô nàng nào đó nhưng mình không thể tìm được ai mình thực sự thích. Và rồi..." Tôi ngưng bặt. Có lẽ Lily sẽ không muốn nghe cái này mấy đâu.

"Này, không sao hết." Lily vòng cánh tay qua tôi. "Mình ở đây để lắng nghe mà."

Tôi gật đầu, "Và rồi James bắt đầu nói về bồ... không phải nói xấu đâu. Bồ biết James thích bồ mà. Từ năm nhất rồi." Nhỏ đảo mắt. "Nhưng vào năm ba, James tiếp tục hiểu ra bản thân thích bồ như thế nào. Và một ngày mình chợt nhận ra đó là những gì mình nghĩ về Sirius."

Lily nhìn xuống đất. "James nói về mình hả?"

Tôi bất ngờ nhìn nhỏ. Giọng của nhỏ không khó chịu hay giận dữ. Chỉ có dịu dàng mà thôi. Như là nhỏ không biết nghĩ gì. "Ừ. Nhưng không nói gì xấu cả."

"Cậu ấy nói gì thế?" Tôi nhướng mày với nhỏ và nhỏ đảo mắt.

"Cậu ấy nói là bồ là người đẹp nhất cậu ấy từng thấy. Rằng cậu ấy không thể ngừng nghĩ về bồ. Và rằng cậu ấy không đủ tốt đối với bồ, nhưng cậu ấy muốn thế." Tôi thấy hơi tệ vì nói Lily nghe mọi thứ James đã nói, nhưng cũng không phải cậu ấy giấu việc đó. Cậu ấy chỉ tưởng nhỏ chỉ muốn thấy khía cạnh "mạnh mẽ" của mình. Tôi thì nghĩ ngược lại.

"Nhưng mình phiền chết đi được." Lily nói, như thể nhỏ thật lòng tin điều đó. "Với lại mình xấu tính với cậu ấy và mình khó quen lắm. Kiểu, mình không phải loại người mà ai đó nên yêu ấy."

Tôi há hốc mồm không tin được, "Lily, ai cũng nên yêu bồ hết. Dù là theo kiểu bạn bè hay không." 

Nhỏ ngẩng lên nhìn tôi và buông thõng vai.

"Mình không tin mình vừa biến cả cuộc trò chuyện này quay về mình." Nhỏ nói, ngửa đầu ra.

"Không sao. Tụi mình đều cần ai đó để nói chuyện cùng mà... dĩ nhiên rồi." 

Nhỏ cười. 

"Tụi mình có thể lần lượt nói về bản thân. Bồ có thể hỏi một câu, rồi đến mình."

"Sao lại là Sirius?" Nhỏ hỏi.

Tôi nghĩ ngợi giây lát. "Cậu ấy chu đáo, cho dù cậu ấy không thể hiện ra cho hầu hết mọi người. Và cậu ấy đáng yêu lắm." Lily cười khúc khích. Tôi thoáng mỉm cười và nhìn xuống, má đỏ ửng. "Và mình thấy xao xuyến khi cậu ấy đánh thức mình giữa đêm để kể mình nghe về cơn ác mộng. Mình thấy xao xuyến khi cậu ấy nhìn qua vai mình vào cuốn sách. Bụng dạ mình cứ lộn nhào khi cậu ấy bảo mình sáng suốt hay thông minh hoặc tốt bụng... mình chẳng biết nữa."

"Nghe có vẻ tốt hơn rất nhiều với tư cách là một người bạn hơn là người bạn cùng lớp ha."

Tôi cười. "Sao bồ nghĩ người ta không nên yêu bồ?"

Nụ cười của Lily xìu xuống. "Là gia đình mình. Đúng hơn là chị mình. Chị ấy ghét mình bởi mình là phù thủy. Mình đoán nếu chị mình còn chẳng thể yêu mình, thì sao những người khác nên làm vậy chứ?"

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ