Chap 3

50 5 0
                                    

Giáo viên đang từ từ chép đề bài lên bảng để học sinh làm. Bây giờ nàng phải làm sao đây? Không lẽ chấp nhận điểm 0 cho bài kiểm tra lần này sao, hạnh kiểm của nàng đã ở mức trung bình rồi,mà trong lớp 12A6 thì chưa học sinh nào hạnh kiểm khá, đúng là...haizzz
Nàng cũng đã quá nhiều điểm kém rồi, nếu không cố gắng làm tốt bài kiểm tra toán này thì coi như...
Vì vậy, nàng đã quyết tâm rồi, không tự làm bằng sức lực của mình thì bắt buộc phải đi hỏi bài thôi.

Nàng đẩy nhẹ vai của Lisa và nói ấp úng không nên lời
-Chị...chị...có làm được bài kiểm tra này... không?
Lisa quay mặt sang nhìn người con gái bên cạnh, khuôn mặt biểu hiện như đang định nhờ vả một cái gì đó. Rồi chị lên tiếng
-Có gì không?
-À... à thì...
Lisa cắt ngang
-Nói nhanh đi, tôi còn phải làm bài
-Chị...chị có thể chỉ tôi làm bài...được không? Tôi...tôi thực sự...không biết làm toán.

Ôi trời đất, nếu không có mái tóc dài che bớt đi khuôn mặt kiều diễm đang đỏ lên như trái cà chua chín của nàng thì chắc nàng phải đội mười cái quần mới đỡ nhục. Sáng nay bị chị thấy được cảnh không mấy hay ho về nàng, còn thái độ thờ ơ của chị nữa... có lẽ chị không có thiện cảm với nàng, mà bây giờ còn vác cái mặt đi nhờ người ta chỉ bài thì còn đâu là liêm sỉ nữa chứ.
Thấy chị không nói gì thì nàng cũng biết trước được câu trả lời nên đành mở miệng nói
-A, nếu chị không tiện thì...
Chưa nói dứt câu thì nghe được giọng nói đầy sự nghiêm nghị của chị
-Được rồi
Hả? chị vừa nói gì cơ, có lẽ tai nàng dạo này nghe không được tốt lắm.
Quay sang phía chị thì nàng đã thấy chị đang làm bài, thôi thì không phiền chị nữa, nàng đang chuẩn bị khoanh liều đáp án thì bị một bàn tay giữ lại
-Chờ chút, làm xong tôi sẽ đưa đáp án cho
Gì vậy? Tai nàng lại lãng nữa rồi, nàng có đang nghe nhầm không? Chị ta chịu giúp nàng kìa, xem ra lần này không quê, có thể gỡ mười cái quần trên đầu xuống rồi.

20p trôi qua nàng ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cây cối và bầu trời thì giáo viên đang tiến lại chỗ nàng
-Này,này Jennie. Thầy đang tới kìa./ Lisa.
Lúc này Jennie mới chợt giật mình bởi tiếng gọi của chị, rồi nhanh tay chép đáp án chị viết ra một mẩu giấy nhỏ cho nàng.

May quá,sau khi nàng nhanh tay chép xong thì ông thầy toán mới đi tới chỗ nàng.
Thầy đứng cạnh bàn của nàng rồi xem bài làm của nàng,thầy bị Jennie làm cho bất ngờ, vì trước giờ kiểm tra toán nàng đâu có làm, toàn để giấy trắng nộp, mà nếu có làm thì cũng là làm liều, qua loa cho xong việc.
Ông thầy hạ mắt kính xuống xem thật kĩ rồi nói
-Ồ, Jennie thầy thấy em đã có tiến bộ rõ rệt đó nha.
Nàng chỉ cười ngượng rồi cảm ơn .Vì thực chất nàng đâu có làm.Quay qua bên cạnh thì chị đang kiểm tra lại bài, thấy như vậy nàng cũng không định nói cảm ơn chị nữa,đợi đến giờ ra chơi vậy.

" Reng reng reng"
-Nào, các em mau nộp bài lên đây./ thầy giáo.
Mino trong giờ kiểm tra thấy thầy khen Jennie thì cũng đi gần chỗ nàng khoác vai tỏ vẻ bất ngờ nói
-Này,có phải mỹ nhân bên cạnh chỉ mày làm bài không vậy hả, tao thật bất ngờ khi mày được thầy giáo khen đó nha
Chờ thầy giáo ra khỏi lớp thì nàng mới cười to rồi nói
-Ha ha tụi mày không được người đẹp chỉ bài nên cay à ?
Vốn nàng và Mino chơi như anh em với nhau, phải kể từ năm nàng học lớp 10:
Lúc đó nàng nhìn có vẻ mong manh mà lại đi đánh nhau với một anh cao to lớp 12 vì dám bắt nạt đám bạn của nàng,nhìn thì cứ nghĩ nàng sẽ chết chắc vì tên nam sinh kia to khỏe thế cơ mà.Nhưng ai lại ngờ tới ,Jennie toàn hướng đến mấy chỗ hiểm của hắn mà đá, khiến hắn đi không nổi, giáo viên và bạn bè vào ngăn đều vô dụng. Từ đó nàng và Mino cùng đám nam sinh kia kết thân.Và cũng từ đó nàng được gắn một cái mác "học sinh cá biệt" nghe đã thấy oai, đi đâu cũng khiến học sinh trong trường kính nể.

Quay về với hiện tại.Mải nói chuyện với Mino quá mà khi nàng quay ra đã không thấy chị đâu, vội chạy đi tìm."Chị ta thích đọc sách như vậy chắc có lẽ là ở thư viện rồi" nghĩ vậy nàng liền chạy xuống thư viện, mọi người xung quanh thấy học sinh cá biệt của trường vào thư viện thì không khỏi ngỡ ngàng.
Nhưng nàng chẳng quan tâm, mắt đảo quanh tìm chị. Đi vào bên trong một chút thì nàng thấy một góc khuất và thấy chị ngồi đó đang đọc sách

"Đúng như mình đoán, mày thông minh quá Jennie ơi" .Nàng lại gần rồi ngồi xuống cạnh chị, khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng, nàng nở một nụ cười tươi, trông nó rất ngọt ngào đan xen với sự ấm áp
-Cảm ơn chị vì bài kiểm tra toán lúc nãy nha
Lisa quay sang thì bị nụ cười đó làm cho ngây người, thực sự nó rất đẹp !
-Được rồi, không có gì./ Lisa bối rối trả lời
-Vậy để cảm ơn chị tôi có thể mời chị đi chơi vào chiều ngày mai được không?
-Xin lỗi, tôi không đi được
Nghe được câu nói này của chị, nụ cười trên môi nàng dần hạ xuống.Thấy nét mặt không biểu lộ một chút trạng thái gì của chị thì nàng cũng không muốn hỏi lí do nữa.

Thanh Xuân Có Chị [ jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ