No.4

413 23 1
                                    

Về đến nhà cậu nằm xuống đánh một giấc. Cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi dù đã nhờ đến Sakura rồi, nhưng cậu vẫn không thấy khá hơn là bao.

Buổi tối hôm đó, khi Sasuke trở về thì cậu vẫn ngủ.

- "Chẳng lẽ cậu ta ngủ từ sáng đến giờ à". Sasuke lẩm bẩm.

Đã vậy khi ngủ lại còn đạp chăn màn lung tung, nhìn cảm thấy mất hình tượng quá.

Sasuke sửa lại dáng ngủ và đắp chăn tử tế vào cho cậu, rồi kêu người nấu đồ ăn để lát cậu dậy thì ăn luôn. Nhưng vì không biết hiện giờ cậu đang mang thai nên hắn vẫn bỏ thuốc vào phần ăn của cậu, sau đó rời đi.

Sau khi đồ ăn lên thì một lúc sau Naruto cũng dậy. Ngủ một giấc thì cậu thấy đỡ hơn nhiều.

- "Tỉnh rồi thì dậy ăn đi".

Tiếng vang lên làm cậu giật mình. Còn Sasuke từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu như một vị thần.

Vừa hay đang đói nên cậu cũng ăn luôn.

Ăn xong rồi cậu dậy đi tắm. Nhưng đi được vài ba bước, cậu lại loạng choạng rồi ngã. Tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi nữa. Cậu cố gắng lấy thế đứng lên nhưng không được, hiện tại thì cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào.

Sử dụng những sợi dây được tạo ra từ chakra, Sasuke trói hai tay cậu ngược lên trên rồi cố định vào một thành xà ngang. Cậu thì đã hơi ngấm thuốc ngủ và thuốc tê liệt tế bào nên không sao kháng cự lại được. Tuy nhiên cậu vẫn đủ để nhận thức được hắn đang làm gì mình.

Sasuke đưa môi mình lên môi cậu mà hôn, luồn lưỡi vào rồi đảo lưỡi liên tục. Được một lúc cậu không chịu được, muốn kháng cự, muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng hai tay bị trói, cậu không làm được gì.

Cậu ra sức vùng vẫy. Những sợi dây trói cậu siết chặt hơn, khiến hai cổ tay cậu rỉ máu. Đau lắm, nhưng làm gì được. Hiện tại cậu bất lực rồi.

Sasuke nghĩ cậu chắc sắp chịu không nổi nên nhả ra. Cậu thở hổn hển. Cảm thấy khó chịu quá. Thuốc ngày càng phát tác một mạnh khiến cậu đã mệt này còn mệt hơn, ngay lúc cậu sắp lịm đi thì Sasuke luồn tay vào lỗ huyệt của cậu. Cơn đau đến bất chợt kéo cậu ra khỏi sự buồn ngủ. Cậu rên lên. Đau quá.

Sasuke liên tục đi chuyến bên trong huyệt cậu khiến cậu không ngừng kêu lên. Cảm giác đau đớn xem lẫn mệt mỏi. Hai năm qua, cứ vào mỗi tối cậu đều phải chịu những cảnh như thế này. Cậu không thể hiểu tại sao lúc nào mình cũng phải chịu đau đớn thế này. Cậu cảm thấy nhục nhã vì bị người bạn thân và cũng từng là đồng đội làm những chuyện vô nhân tính như vậy. Cậu biết thừa hắn làm vậy chỉ để thoả mãn bản thân, nhưng tại sao cứ phải là cậu chứ.

Bao nhiêu suy nghĩ mông lung cuối cùng cậu lại bị kéo về thực tại. Sasuke vẫn đang ra vào lỗ huyệt của cậu, nhắm điểm yếu nhất mà mãnh liệt lên xuống. Cậu đau đớn kêu lên:

- "Dừng... Mau dừng... Ngài..."

Hắn không để tâm đến những lời đó của cậu mà tiếp tục với công việc của mình.

Cậu không chịu nổi nữa mà bắn ra. Thứ dịch nhầy ấy, hắn không ngần ngại mút lấy mút để. Thứ đó dơ vậy mà hắn cũng dám liếm mút sao. Thật không thể tin nổi, đây là bộ mặt thật sự của Hokage vĩ đại được mọi người hết sức kính trọng và tin tưởng hay sao.

- "Naruto, hiện tại tôi biết cậu nghĩ gì"

- "Ngài... Vừa nãy... Ngài đã..."

Naruto khá bất ngờ vì hai năm qua chưa một lần nào làm chuyện này với cậu mà hắn lại có cái hành động dơ bẩn như thế. Nếu là cậu thì cậu biết là hắn chủ động, nhưng nếu dân làng mà biết thì sao. Chắc chắn họ sẽ cho rằng chính cậu mới là người kích thích hắn ta để hắn là cáu hành động dơ đến tận đáy xã hội như vậy. Đến lúc đó cậu liệu có còn mặt mũi đối mặt với họ hay không.

Sasuke làm đi làm lại một chuỗi hành động như vậy đến tờ mờ sáng hôm sau. Tổng ra cũng phải hơn chục lần. Đến lúc hắn dừng lại thì cậu đã hoàn toàn mất ý thức rồi. Hắn không nói gì mà lặng lẽ rời đi. Không quên cắt dây trói cho cậu.

Về phía cậu, khi tỉnh lại sau cơn mê man, cậu vẫn còn cái cảm giác đau đớn ấy, từ thể xác đến tình thần đều có cả. Tấm thân mỏng manh của cậu bị hắn lợi dụng quá lâu, đến mức kết quả của những chuyện đó, tức đứa bé trong bụng cậu, nó đã hình thành từ lúc nào mà cậu còn không biết.

Gió rít qua khe cửa sổ vào khiến cậu cảm thấy lạnh, liền trùm chăn lại.

Hơi thở đột nhiên dồn dập, do cậu không ngừng nhớ lại chuyện đêm qua, cái cảm giác đó, không hiểu sao cậu lại sợ nó đến vậy.

Cảm thấy thân nhiệt đang lên cao hơn so với bình thường, cậu cố gắng dậy. Hiện tại khó có thể nói là cậu bình thường, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ mịt với cậu. Cậu nghĩ chỉ là cảm sốt thông thường nên cố gắng rời giường đi tìm thuốc. Nhưng vì dư âm đêm qua còn nên việc đứng vững với cậu khó khăn không tưởng. Cậu nhanh chóng ngã xuống nền đất. Cậu không ngừng thở dốc, mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng, tầm nhìn tối đi. Cậu rơi vào hôn mê không biết bao lâu.

Đến khi tỉnh lại, trời dường như đã tối, vậy là cậu đã mê man bất tỉnh suốt một ngày rồi sao?

Tầm mắt mơ hồ ấy không nhìn thấy gì ngoài ánh mắt băng lãnh của Sasuke.

- "Tỉnh rồi?". Sasuke lạnh giọng hỏi, điều này khiến cậu lạnh sống lưng.

Cậu không đáp lại mà chỉ im lặng. Cậu gượng dậy thì một chiếc khăn ướt rơi xuống. Sasuke lấy chiếc khăn đó, để cậu nằm xuống rồi chườm một chiếc khác lên:

- "Nghỉ đi, lát dậy uống thuốc"

Cậu có đôi chút ngạc nhiên. Tự dưng hôm nay Sasuke trở nên ấm áp lạ thường, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Cậu mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

________

Cứ thoải mái BL đi mị bt mị viết rất dở mà (đặc bt là H)

(SasuNaru) Tại Sao? Tôi Chỉ Muốn Bên Cậu Thôi MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ