Xiao - Xưng hô bất kính

1.7K 149 0
                                    

"Vì sao em lại đột nhiên chuyển cách xưng hô?"

Bạn vén tóc sang một bên để gió khỏi làm rối, quay sang hỏi lại.

"Xiao vừa nói gì thế? Xin lỗi, hôm nay gió trên ban công nhà trọ Vọng Thư lớn quá, em nghe không rõ."

"Khi mới quen biết em gọi ta là ngài, vì lí do gì gần đây lại đổi thành gọi tên?" Xiao nhàn nhạt hỏi.

Bạn tựa người vào thành ban công gỗ lim vững chãi, hướng mắt ra vùng trời rực đỏ phía trước. Đã được một thời gian từ khi bạn và Xiao có thói quen cùng nhau đón hoàng hôn cuối ngày. Mọi chuyện bắt đầu khá ngẫu nhiên, khi trong một lần làm uỷ thác bạn bắt gặp Xiao đang ngắm chiều tà Liyue trên nóc nhà trọ Vọng Thư. Cả hai chào hỏi vài ba câu, rồi từ ấy ngày nào bạn cũng ghé qua nói chuyện với anh đến khi xẩm tối. Cũng không có lí do gì sâu xa, chỉ là bạn cảm thấy khi có người thưởng lãm cùng thì cảnh đẹp sẽ bớt cô quạnh hơn. Thỉnh thoảng khi quá bận làm ủy thác, bạn sẽ không ghé chỗ Xiao vài ngày, và chuộc lỗi sau bằng đậu hũ hạnh nhân tự làm vì lần nào nhìn anh cũng như đang giận bạn vậy.

"Nhưng mà xưng hô thế làm Xiao không thoải mái sao?" Bạn thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn bóng hai người in trên nền gỗ nhà trọ.

"Không hẳn." Xiao lắc đầu, "Lẽ thường, khi người phàm gọi tiên nhân bằng tên sẽ được coi là bất kính. Ta coi em như bạn hữu nên nói như vậy cũng không sao, chỉ là hơi khó hiểu."

Bạn nghiêng đầu đối mặt với Xiao, không biết nên giải thích như thế nào. Chính bạn cũng không để ý điều đó, cách gọi như vậy cứ thế xuất hiện rất tự nhiên mà thôi. Có khi là vì bạn cũng đã coi Xiao như là người gần gũi, "bằng hữu" rồi nên mới xưng hô thoải mái như thế chăng. Ánh mắt bạn đậu lên khuôn mặt trẻ tuổi của người đối diện, nhìn ánh nắng cuối ngày soi lên ngũ quan thanh tú và vạt tóc đen nhánh, thầm nghĩ tiên nhân chắc ai cũng phải xinh đẹp như thế này. Vậy mà anh đã sống hai nghìn năm, cứ như là thời gian đã dừng lại trên cơ thể ấy vậy.

"Ừm... Là vì em muốn thân mật với Xiao hơn chăng?" Bạn bông đùa, "Lúc gặp mặt lần đầu, Xiao chỉ coi em là một người phàm da trần mắt thịt thôi, thế mà bây giờ đã nhận là bạn hữu rồi. Có khi nào nếu em đủ kiên nhẫn thì sẽ được tiên nhân đây thăng chức lên tình lữ luôn không?"

"Em...! Bất kính với tiên nhân!"

Xiao quay mặt sang hướng khác, giọng bối rối giận dữ nói. Bạn bật cười, thấy tai của anh dần đỏ hơn cả mặt trời trước mặt. Bạn nhích người lại gần, lớn giọng trêu theo.

"Không phải chính Xiao vừa nói em là bạn hữu nên gọi tên là chuyện bình thường hả, sao bây giờ lại tức giận với em? À, tai đỏ thế này chắc là xấu hổ rồi. Có phải vì Xiao cũng từng tưởng tượng đến cảnh làm bạn đời của em nên giờ mới không có mặt mũi nào đối diện với em đúng không?"

"Không có! Ta ngàn năm chỉ đánh giết yêu ma, coi tình cảm con người là thứ phàm tục, không đụng đến!"

Bạn nghe xong bỗng cảm thấy trò đùa này có vẻ hơi buồn. Xiao là quỷ dạ xoa, sau khi được tiên sinh Zhongli giải thoát khỏi ách tà ma thì đã quy phục, cần mẫn chiến đấu với tàn dư ma thần mấy ngàn năm. Với quá khứ bi kịch như thế, tình yêu chắc là thứ xa vời và khó hiểu đối với anh.

"Em đùa thế thôi," Bạn giữ ý dịch cơ thể ra xa một chút, "Chứ sống đã lâu như vậy, đối với Xiao cảm xúc trần gian quả là thứ tầm thường nhỉ."

Mặt trời đã lặn gần hết, ánh nắng đỏ đồng cuối cùng phủ lên ban công lộ thiên của nhà trọ Vọng Thư. Bạn lại nhìn ra phía xa, cảm khái cảnh tượng này thật là đẹp, ngày nào cũng chiêm ngưỡng nhưng chưa bao giờ thấy chán. Xiao đã quay sang từ lúc nào, đôi đồng tử hổ phách kín đáo nhìn khuôn mặt của bạn.

"Đẹp thật đấy."

"Ừ, rất đẹp."

Mặt trời của bạn nằm trên đỉnh đầu, mặt trời của anh thì ngay bên cạnh.


જ⁀➴


"À, sắp tới vài ngày em sẽ làm ủy thác ở Mondstadt. Có vẻ là khó lắm vì các nhà thám hiểm trong hiệp hội đều trở về tay không. Nên là Xiao tạm ngắm hoàng hôn một mình mấy hôm nhé."

"..."

"Đừng mặt ủ mày chau thế chứ. Em chỉ đi vài ngày thôi. Lúc nào về em sẽ làm bù đậu hũ hạnh nhân cho Xiao."

"Ừm. Nhớ đi cẩn thận."

"Được rồi. Với cả, Xiao vừa lén dịch lại gần em đấy hả?"

"...Ta không."

"Ha ha lại đỏ tai rồi kìa. Thôi được rồi, gió hôm nay mạnh quá nên cứ lại đây cho ấm, em không nói với ai đâu."

[Genshin Impact x Reader] Ký sự yêu đương TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ