Razor - Say 1

956 81 7
                                    

"Thôi nào..."

Bạn khó chịu lèm bèm, đôi tay xiêu vẹo cố gắng gỡ mấy cành cây thấp nãy giờ cứ liên tiếp mắc vào người. Bạn không biết mình đã đi vào khu rừng này bao lâu, chỉ nhận thức được rằng quần áo, đầu tóc của mình đã rối rung và rách rưới hết cả, còn trăng thì đã treo trên đỉnh đầu.

Trên thực tế, sự nhận thức "đầy tỉnh táo" hiện tại của bạn giờ còn không đáng tin hơn cả Paimon. Hôm nay ở quán Thiên Sứ, bạn đã bị Kaeya chuốc rượu đến không thở nổi. Anh ta liên tục khích tướng rằng "trong cái quán này chỉ có trẻ con mới uống một ly rượu" nhưng lại gian xảo giả vờ nhấp môi cốc của mình. Kết quả là bạn và cái lòng tự tôn ngất ngưởng đã nốc bằng hết tất cả ly rượu mà Kaeya gọi ra. Bạn không rõ mình đã uống hết bao nhiêu số cồn đáng ghét ấy, nhưng chắc chắn số lượng không thể ít hơn mười. Bằng chứng là bạn đang say tí bỉ và nổi hứng chạy vào rừng tìm người đây.

"Tìm người? Người nào ấy nhỉ?"

Bạn lẩm bẩm, tay chống xuống đất để vực lại bản thân sau khi ngã xuống đất lần thứ năm. Dù đầu óc mơ hồ do men rượu, nhưng bạn vẫn nhớ rằng mình rất thích người này. Bạn tự nhủ, người nào mà được mình thích chắc là phải đẹp trai lắm.

"A!" Bạn lại ngã một lần nữa, bàn chân kẹt vào một rễ cây cổ thụ lớn, "Cái cây chết tiệt! Mày có biết tao là ai không? Tao là Kị sĩ danh dự của thành Mondstadt đấy!"

Nhìn bạn bây giờ không thể nào thảm hại hơn. Nửa người áp xuống nền bùn, khuôn mặt lấm lem đất cát và cả cơ thể không chỗ nào là không có vết trầy xước. Hơn cả, bạn còn đang chỉ tay vào cái cây vô tri vô giác kia mà chửi đổng. Bất kì ai nếu tình cờ đi ngang qua đây chắc chắn sẽ cho rằng bạn là một cô gái vì quá khổ ải mà phát điên mất.

"Mày, mày không đánh được Phong Ma Long, không biết bay bằng cánh vèo vèo thì đừng có mặt dày bắt nạt! Thả tao ra!"

Bạn lè nhè, cố gắng giải thoát bàn chân ra khỏi vách rễ kẹt cứng bằng cách nạt nộ cái cây nhưng không thành công. Dù đã hết dùng tay lại dùng chân đập vào thân gỗ cứng nhắc nhưng mọi thứ không có vẻ gì là xoay chuyển. Được rồi, giờ bạn không còn nhìn giống cô gái đau khổ mắc bệnh tâm thần nữa, mà là một con Hilichurl biết chơi trống. Một Hilichurl nhạc sĩ hẳn hoi.

"Y/n?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo sự chú ý của bạn khỏi cái cây cứng đầu. Bạn nghiêng người nhìn sang, cố gắng nheo mắt xác định xem người vừa gọi tên mình là ai nhưng các hình ảnh chỉ mờ mịt và đảo lộn như kính vạn hoa. Bạn cứ thế nằm và nhăn nhó cơ mặt, ép đôi mắt đã giảm sút vì men rượu nhìn cho ra người đối diện nhưng không thể. Nếu bạn biết nhìn mình bây giờ đần độn đến mức nào, chắc hẳn bạn sẽ từ bỏ ngay nỗ lực muốn biến tầm nhìn của mình thành 10/10 ngay lập tức.

"Vì sao Y/n, nằm ở đây? Chị, nằm trên đất?"

Người ấy tiến lại gần bạn, cố gắng kiểm tra xem bạn có ổn không. Bấy giờ bạn mới lơ mơ nhìn ra khuôn mặt của người mình đã lang thang trong khu rừng mấy tiếng để tìm. Sự lo lắng trên mặt của cậu làm kẻ say rượu vốn đang nhạy cảm tự nhiên cảm thấy tủi thân kì lạ. Cả hai chân đều mỏi nhừ vì đi bộ qua đường rừng khó đi, đã thế còn xuất hiện trước mặt người mình thích với hình tượng không thể tệ hại hơn. Phút chốc cả khuôn mặt bạn tèm lem nước mắt nước mũi.

[Genshin Impact x Reader] Ký sự yêu đương TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ