Hôm nay là ngày bác Hagrid ra toà về vụ con bằng mã. Cả 4 đứa đã dậy từ sáng sớm chạy marathon từ tháp Griffindor đến căn chòi nhỏ của bác Hagrid. Harry và Ron chúc bác may mắn còn nó và Hermione thì đưa cho bác một chồng giấy dày cộp mà tụi nó đã mất công soạn vài đêm phòng trừ trong các trường hợp để biện minh, làm bác Hagrid phải nhìn tụi nó với con mắt nể phục. Rosie đưa cho bác một thanh chocolate và khuyên bác đừng quá căng thẳng. Sau buổi sáng chạy là về Rosie bị căng cơ đau muốn chết ấy không đi nổi nữa. Vì sợ không kịp giờ tạm biệt bác Hagrid nên chạy hăng quá mà. Vậy là chỉ khổ thằng anh Harry của nó phải cõng nó đến lớp học tiên tri của giáo sư Trelawney mà cái lớp nó xa còn phải leo cầ thang nữa. Hôm nay nó lại thấy Draco ngồi chung với Hana. Thật ra nó biết tỏng nhỏ Hana kia nhõng nhẽo dựa vào thế lực của chú Will để chuyển lên khối trên học chứ cái trình của nó thì học không nổi.
"Các trò có đoán được hôm nay ta sẽ học bài gì không?":Trelawney
"Hôm nay ta học bài nghệ thuật xem lá trà ạ":Mione
"Được rồi cảm ơn trò nhiều, các trò hãy lấy lá trà của người bên cạnh và tra sách cho ta ":Trelawney
Nói rồi nó và Mione đổi lá trà cho nhau, Ron và Harry đổi cho nhau. Rosie nhìn sang bên cạnh thấy Draco và Hana cười cười nói nói vui vẻ xem lá trà cho nhau. Nó lại quay trở về trạng thái bận bịu tra sách xem cái lá trà của Mione có nghĩa gì. Giáo sư Trelawney đi dạo quanh một vòng cả lớp và giúp Neville khi nó đã làm vỡ một đống chén trà của giáo sư. Hermione nói với nó rằng sắp tới đây nó sẽ có một thử thách khó nhằn nhưng đừng lo vì nó sẽ vượt qua thử thách một cách vui vẻ thôi khi giáo sư đi tới chỗ của 2 đứa. Giáo sư cầm chén trà của nó lên nhìn vào và giật mình suýt làm vỡ cả chén trà may mà Harry đã kịp đỡ lấy cái chén trước khi nó kịp chạm đất. Tất cả mọi người trong lớp tiên tri bây giờ lại chú ý hết vào nó. Giáo sư Trelewney tiến đến nắm chặt lấy bàn tay của nó làm nó giật nảy mình:
"Ôi Potter, trò...trò có một hung tinh":Trelawney
"Hung, hung tinh ạ?":Rosie
"Đúng vậy, nó là một điềm dữ. Một trong những điềm dữ tối tăm nhất thế giới":Trelawney
"Giáo sư đây đâu phải là hung tinh chứ ạ":Mione
"Không trò Granger, ta nghĩ có lẽ do trò không có năng khiếu mới môn này. Không phải môn học nào cũng có thể dùng lý thuyết được":Trelawney
Vì tâm trang đang rất tệ nên Rosie hất luôn cả chén trà của nó xuống đất và chạy ra khỏi lớp tiên tri. Nó quyết định sẽ không học cái lớp quái dị này nữa vì vốn dĩ nó chẳng mê tín dị đoan mà tin vào mấy cái trò tiên tri với cả bói toán cả. Giận quá mà nó quên mất nó đang bị căng cơ đi ra khỏi cửa lớp thì té sấp mặt cái rầm. Rồi nó thấy Mione với vẻ mặt tức giận đi ra khỏi lớp. Mione thấy Rosie như vậy thì chạy lại chân của cô nàng xem. Té một cái mà chật cả khớp chân luôn rồi. Vậy là phải phiền Mione đỡ nó về tháp Griffindor. May sao trên đường đi 2 đứa lại gặp được anh Cedrid.
"Rosie em bị sao vậy?":Cedric
"Bồ ấy mải chạy quá thế là té chật khớp chân luôn ạ":Mione
"Thôi nào Mione phiền bồ chút vậy":Rosie
"Mình không phải nói bồ nặng nhưng với sức của mình mà đỡ một đứa cao bằng mình, nặng bằng mình thì nó rất nặng
ấy Rosie":Mione
"Mình xin lỗi mà":Rosie
"Vậy để anh cõng em được không?"Cedric
"Ơ thôi vậy thì không tiện lắm ạ":Rosie
"Đừng lo anh có làm gì em đâu chứ!":Cedric
"Vậy thì phiền anh rồi ạ":Rosie
Và thế là anh Cedric cõng nó đến bệnh xá xong mới chịu đưa nó về tháp Griffindor.
"Em đã nói là không sao mà":Rosie
"Nhưng vẫn phải kiểm tra cho an toàn, cô đã nói em không được di chuyển nhiều rồi đấy":Cedric
"Em nhớ rồi mà, vậy thôi em đi vào đây cảm ơn anh":Rosie
"Không có gì":Cedric
Nói là không đi lại nhiều nhưng với cái tính ham học thì nó vẫn cứ đi học như thường chỉ là đi cứ khập khiễng. Đến tối nó đi ngủ sớm, vừa nhắm mắt là đi luôn vào giấc ngủ. Ấy mà thế quái nào đang ngủ ngon lành thì lại tỉnh dậy giữa đêm. Nằm thế nào cũng không vào giấc được nữa, tức thật chứ. Vậy là nó đi xuống phòng sinh hoạt chung uống nước. Đang uống nước nó lại thấy Harry cầm đũa phép với cái bản đồ đạo tặc đi ra khỏi Griffindor như ma làm nó suýt sặc. Nó lén cầm áo khoác tàng hình đi theo Harry. Đứng sau Harry nhìn vào bản đồ đạo tặc, cái gì Peter Pettigrew? Chẳng phải chú ấy đã chết rồi sao. Sao lại vậy được chứ? Cả 2 đứa không hẹn mà nhìn sang phía bên cạnh lại không thấy Pettigrew đâu cả. Nhưng hình như giáo sư Snape đang tới, Harry vội vàng khoá bản đồ lại và tắt đèn trên đũa phép. Giáo sư Snape mà tới thì Harry toi rồi vì giáo sư Snape sẽ không tha cho Harry đâu. Nghĩ vậy Rosie liền túm Harry vào cái áo choàng tàng hình và bịp mồm anh chàng lại. Giáo sư Snape tiến tới nhưng không thấy ai ở đó. Giáo sư nhìn xung quanh một lúc lâu thì thầy Lupin đi tới. Cuối cùng thì cả 2 giáo sư mới chịu rời đi và 2 đứa cũng về lại tháp Griffindor.
"Harry! Máu liều của anh nhiều hơn máu não rồi đó, suýt nữa thì có khi giáo sư Snape đã trừ một đống điểm Griffindor rồi phạt anh cấm túc rồi.":Rosie
"Anh xin lỗi với anh là một Griffindor mà":Harry
"Đúng là Griffindor can đảm nhưng cũng phải nghĩ trước khi làm chứ":Rosie
"Anh nhớ rồi":Harry
"Rốt cuộc anh đi ra ngoài giữa đêm làm cái gì vậy? Nhỡ đang đi mà gặp Sirius Black thì sao?":Rosie
"Anh thấy Peter Pettigrew nên mới đi xem thử":Harry
"Thôi được rồi, anh mau về ngủ đi":Rosie
"Chúc em ngủ ngon Rosie":Harry
"Ngủ ngon Harry!":Rosie
BẠN ĐANG ĐỌC
Y/n Tôi thích em
Fanfiction"Mình đỏ mặt, cười mỉm Khi trò chuyện, gửi thư Rồi mắt khóc lịm Khi tan vỡ cuộc tình" -Lapis- "Vốn dĩ nó là một bản tình ca lãng mạn giờ đây lại phải mang một màu sắc đượm buồn"