Thật là một buổi sáng mệt mỏi! Nó tỉnh dậy khi Harry đang xếp đồ ở bệnh xá. Sẽ thế nào nếu anh Percy biết nó qua đêm ở ngoài kí túc xá 2 ngày nay nhỉ? Thật đáng sợ, dù sao năm sau ảnh cũng chuyển đi rồi tốt nhất là đừng cho ảnh biết không thì...
"Đi ăn thôi nào Ros, anh thật muốn quay lại đó sau mấy ngày phải uống toàn những thứ thuốc kinh dị!":Harry
"Ôi mấy thứ thuốc đó còn nhẹ hơn mấy cái thứ mà bà Pomfrey cho em uống đó Ryy":Rosie
"Được rồi đi thôi Ros anh còn phải ôn bài tập nữa! Tuần sau ta sẽ thi và sắp xếp đồ trở về nhà đó. Anh thật sự chẳng muốn về gia đình Dusley đó tí nào. Anh chỉ muốn ở với em thôi. Mấy tháng hè dài đằng đẵng mà không có em anh biết phải làm sao đây nữa?":Harry
"Vậy anh có muốn đến nhà mẹ Mary và ở cùng em không?":Rosie
"Anh rất muốn!":Harry
"Em cũng sẽ nhớ anh rất nhiều, Ryy":Rosie
"Đi thôi đến đại sảnh đường nào!":Harry
Đến được đại sảnh đường nó nhảy vào ăn như một con thú. Sao mà đói quá đi, được ăn mà lòng nó vui như nở hoa vậy. Đúng là không có niềm vui nào bằng niềm vui khi được ăn mà. Ăn thật nhiều thì nó mới lấy lại sức được.
"Ăn từ từ thôi Ros nghẹn đó":Harry
"Đừng cản em Ryy à em đói không chịu được nữa rồi em cần ăn thật nhiều":Rosie
"Mất hết hình tượng con gái rồi kìa Rosie":Mione
"Mình không quan tâm hình tượng nữa":Rosie
"Nhìn bồ bây giờ chẳng khác gì Ron cả":Mione
"Sao tự nhiên lại lôi mình vào chứ?":Ron
Sau bữa sáng "nhẹ nhàng" tất cả tụi nó sẽ đến gặp bác Hagrid để hỏi về vụ của con Bằng Mã.
"Trời hôm nay đẹp thật":Mione
"Thật tuyệt vời":Harry
"Dĩ nhiên trừ việc bị xé tan xác":Ron
"Xé tan xác? Hai bồ đang nói chuyện gì vậy?":Harry
"Ronald bị mất con chuột và mình không làm gì hết Rosie":Mione
"Con mèo của bồ ấy đã giết nó":Ron
"Nhảm nhí":Mione
"Rosie bồ đã thấy cách con thú khát máu luôn rình rập. Và rồi con Scabbers đã biến mất":Ron
"Có lẽ bồ nên học cách quản lí thú cưng tốt hơn":Mione
"Mèo của bồ đã giết nó":Ron
"Không có":Mione
"Thôi nào hai bồ đừng cãi nhau nữa":Harry
"Có"
"Không"
"ĐỪNG CÃI NHAU NỮA":Rosie thét lên
Có vẻ kết quả không được suôn sẻ cho lắm. Bác Hagrid đang đứng dưới hồ nước ném đá ra xa. Mặt bác ấy lộ rõ vẻ buồn bã như người mẹ sắp phải xa đứa con của mình vậy. Phải nói bác ấy yêu động vật biết bao. Nó đã nghe Harry kể lại hết rồi. Năm nhất thì là con rồng Noberts và con chó ba đầu, năm hai thì là con Agora còn năm nay thì lại là một con Bằng Mã. Không biết mấy năm sau nó học ở Hogwarts thì còn con gì nữa. Nó dám chắc rằng nếu bác Hagrid ở thế giới Muggle thì bác sẽ học giỏi môn sinh học dữ lắm. Cũng phải bác ấy yêu động vật thế mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Y/n Tôi thích em
Hayran Kurgu"Mình đỏ mặt, cười mỉm Khi trò chuyện, gửi thư Rồi mắt khóc lịm Khi tan vỡ cuộc tình" -Lapis- "Vốn dĩ nó là một bản tình ca lãng mạn giờ đây lại phải mang một màu sắc đượm buồn"