Sáng nay Pansy đã mời Rosie sang dãy Slytherin để ăn sáng cùng nhau và tất nhiên Rosie đã đồng ý với yêu cầu này.
"Rosie ở đây":Pansy vẫy tay
"Buổi sáng tốt lành Pansy":Rosie
"Cảm ơn bồ cũng vậy":Pansy
"Cô bạn này là người bên dãy Griffindor đúng không?":???
"Cậu là...":Rosie
"Tên tôi là Blaise Zabini":Blaise
"Chào cậu! Rất hân hạnh được làm quen Blaise":Rosie
"Cái gì? Mới lần đầu gặp mà cậu đã gọi tên của tôi luôn cũng được ấy hả?":Blaise
"Cậu không thích hả? Vậy tôi sẽ gọi cậu là Zabini vậy!":Rosie
"Tất nhiên là thích rồi, vậy tôi gọi cậu là Rosie được chứ?":Blaise
"Tất nhiên là được":Rosie
"Chào chị Rosie":Hana
"Em làm gì ở đây vậy?":Draco
"Pansy mời em sang đây ăn sáng cùng bồ ấy":Rosie
"Vậy em sẽ ngồi cùng anh":Rosie
"Không được, mọi khi em vẫn ngồi với anh ấy mà, đó là chỗ của em mới đúng chứ":Hana
"Được rồi được rồi, Hana ngồi bên này còn Rosie ngồi bên này được chứ":Draco
Rosie với tay ra định lấy đĩa Pasta để ăn thì Hana cố tình lấy cái đĩa đó.
"Em muốn cái này":Hana
"Vậy Rosie em đưa cho Hana đi anh lấy cho em cái khác":Draco
"Không! Tại sao em phải vậy?":Rosie
"Vì Hana bé hơn mà nên nhường cho em ấy chứ":Draco
"Đúng đó":Hana
"Không thân không phải chị em trong nhà thì sao em phải nhường em ấy?":Rosie
"Vậy là chị ấy không thích em rồi, vậy để em đi ngồi chỗ khác":Hana
"Cứ ngồi yên đấy! Chị đâu bảo chị ghét em bao giờ? Oan cho chị quá.":Rosie
Nói rồi Rosie vẫn cứ lấy đĩa Pasta ăn như bình thường. Thình thoảng còn đút cho Draco vài miếng. Sáng nay sẽ thi đấu Quidditch chính thức của Griffindor và Huflepuff nhưng Rosie sẽ không đi xem mà thay vào đó sẽ cắm rễ ở thư viện với Mione. Nhưng sau khi nghe tin Harry bị rơi khỏi chổi và hiện tại đang nằm trong bệnh xá thì nó tức tốc chạy marathon đến. Bà Pomfrey nói rằng Harry bị gãy một "ít" xương nên sẽ không thể chơi lại Quidditch trong một thời gian dài.
"Vậy đội của chúng ta sẽ bị Slytherin đè bẹp nếu không có Harry mất":Oliver
Rosie vừa nghe cái nhảy vào ôm Harry, nó sợ muốn nhảy cả cái tim ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"Này Rosie từ từ anh đau":Harry
"Anh chơi kiểu gì mà để văng ra khỏi chổi luôn vậy hả?":Rosie
"Vì mấy tên giám ngục bay vào sân Quidditch làm Harry rơi xuống":Fred
"Giám ngục? Tại sao?":Rosie
"Cái này tụi anh cũng không biết":George
"Cụ Dumbledore đã vô cùng tức giận và Harry mình rất tiếc nhưng cây chổi của bồ đã bay vào cây liễu roi và...nó đã tan tành như thế này đây Harry à":Ron
"Trời ơi!":Harry
"Được em biết rồi":Rosie
-------------------------------------------------------
Đã đến tối rồi mà Rosie vẫn còn bám rể ở trong bệnh xá với Harry
"Lần đầu tiên anh thấy em có thể cắm rễ ở một nơi nào đó lâu như vậy trừ thư viện đấy":Harry
"Chứ không phải tại anh bị thương nên em mới ở đây à? Không thì giờ này em đang gặm sách ở thư viện rồi đấy!":Rosie
"Vậy là từ giờ anh sẽ không thể thi Quidditch được nữa":Harry
"Đành phải chịu thôi vì anh cũng bị thương nặng thế này, không biết tháng sau anh đã được ra khỏi đây chưa nữa?":Rosie
"Hay Rosie này em tham gia vào đội Quidditch thử xem":Harry
"Không được! Em bận lắm, với em còn không biết mình có chơi được không nữa":Rosie
"Nhà ta có truyền thống giỏi Quitdditch đó, em không thấy ba và anh trai của em giỏi như thế này hả?":Harry
"Thôi đi, ba chơi Quidditch giỏi được truyền qua cho anh chứ chắc gì đã truyền qua cho em. Hơn nữa chổi của anh cũng gãy rồi giờ mà em thi phải dùng mấy cái chổi cũ của trường nữa chúng lỏng lẻo lắm. Nếu xui có thể đang bay mà rớt ra khỏi cây chổi đó":Rosie
"Anh chỉ muốn em thử thôi mà":Harry
"Được rồi em sẽ suy xét. Harry, anh có biết lúc em nghe tin anh ngã khỏi chổi em đã sợ thế nào không. Em còn run rẩy hết cả người nữa":Rosie
"Đừng lo lắng Rosie giờ anh đã an toàn rồi mà":Harry
"Anh hãy hứa đi. Hứa với em không bao giờ được rời bỏ em":Rosie
"Anh hứa":Harry
"Vậy em đến đại sảnh đường ăn bữa tối đây":Rosie
"Chúc em ngon miệng":Harry
<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>
Rosie đã ăn xong bữa tối rồi và giờ nó đang nằm lăn long lóc trên cái giường em ái của nó. Dạo gần đây nó cảm thấy rất bất an, không lẽ lời tiên tri của giáo sư Trelawney là đúng? Không phải đâu chắc chắn là không phải. Đã mấy ngày nay quả cầu tâm trạng của Rosie vẫn luôn là mưa nhẹ. Đúng vậy! Mấy ngày nay nó đều cảm thấy không vui lắm. Thật ra nó và Draco vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ là dạo này nó không còn cảm thấy an toàn khi ở bên Draco nữa. Không phải nó không vui mà là nó thấy không còn ấm áp như trước. Dạo gần đây những buổi đi chơi của tụi nó cũng thưa dần. Vậy là nó quyết định sẽ đến Slytherin để cùng Draco đi dạo buổi tối. Nó chạy thật nhanh để đến chỗ nhà Slytherin và tưởng tượng hai đứa nắm tay nhau đi dạo dưới trời tuyết. Nhưng nó đã đến không đúng lúc rồi. Bởi khi đến nơi nó đã nhìn thấy thứ mà nó không thể tưởng tượng nổi. Thứ mà nó không bao giờ nó muốn nhìn thấy thậm chí là tưởng tượng ra nó cũng chưa từng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y/n Tôi thích em
Fanfiction"Mình đỏ mặt, cười mỉm Khi trò chuyện, gửi thư Rồi mắt khóc lịm Khi tan vỡ cuộc tình" -Lapis- "Vốn dĩ nó là một bản tình ca lãng mạn giờ đây lại phải mang một màu sắc đượm buồn"