Harry và Rosie vùng ra khỏi sự che trở của giáo sư Snape. Chúng chạy vào rừng cấm để đuổi theo chú Sirius và giáo sư Lupin. Rõ ràng rằng với sức của một mình chú Sirius thì không thể địch lại được với một người sói. Sirius bị Lupin cắn khắp người, trên người của chú toàn những vết thương. Và chú đã kiệt sức hoàn toàn. Nó cầm viên đá ném vào đầu người sói. Con chó sói lao nhanh về phía 2 đứa, giơ một tay lên định cào chúng. Harry đẩy Rosie về phía sau mình đứng chắn cho nó khỏi bị thương. Giây phút tưởng chừng như 2 đứa sắp được đi gặp ba má thì giáo sư dường như đã nghe thấy tiếng ai đó hú lên. Cảm tạ người đã hú lên. Người sói chạy theo nơi đã phát ra tiếng kêu, chú Sirius đã gục xuống. Sirius biến trở lại thành người và chạy đi mất. 2 đứa cũng nhanh chóng đuổi theo chú đến bên một cái ao nhỏ. Chú Sirius nằm cạnh mặt ao bất động. Người chú toàn máu.
"Sirius":Harry kêu lên
"Harry! Nhìn kìa mặt hồ đông cứng lại thành đá rồi":Rosie
"Trên trời, kia là...":Harry
"Lũ giám ngục!":Rosie
Lũ giám ngục bâu xung đầy trên trời, hàng đống. Tất cả lao xuống, một trong số chúng "hôn" lên chú Sirius.
"Expecto Patronum!":Harry đứng lên chĩa đũa phép vào lũ giám ngục. Nhưng vô ích không có gì từ đũa phép của Harry cả! Lần này cả Rosie cũng đứng lên hai đứa chĩa đũa phép vào lũ giám ngục. "Expecto Patronum" hai anh em cùng gào lên. Lần này thì có gì đó sáng toả ra từ 2 đầu đũa phép. Lũ giám ngục không thể tiến gần chúng. Nhưng cũng chỉ được một lúc cái ánh sáng ấy đã mất hiệu lực. Một tên giám ngục "hôn" lấy Harry. Harry kêu gào lên và ngã xuống đất. Chúng bay đến hút lấy mặt Rosie. 3, 4 tên thì bay đến "hôn lấy hôn để" chú Sirius. Khi bị chúng hôn, đầu óc nó choáng váng, nó nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ. Không, đây không phải giọng nó. Nó ngã gục xuống đất. Nó thấy "hạt linh hồn" bay ra từ miệng chú Sirius, nó muốn ngăn lại nhưng người nó cứng đờ không cách nào cử động được. Harry cũng như nó, người cứng đờ. Từ xa, bờ bên kia của ao, nó thấy 2 con nai. Một con nai đực và một con nai cái. 2 con nai đang đứng đó nhìn nó, nó có thể thấy được một niềm hi vọng trong mình. Hai con nai toả ra ánh sáng bao chùm xung quanh đuổi tất cả lũ giám ngục đi. Trước khi hôn mê, nó thấy ánh sáng đó tắt dần và chú Sirius đã an toàn.
o O o
"Harry, Rosie!":???
Nó mơ màng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh Harry trong bệnh thất. Trước mặt nó đang là Hermione
"Mình đã thấy ba má!":Harry
"Sao?":Mione
"Ba má đã đuổi bọn giám ngục, mình đã thấy ba má bên kia hồ":Harry
"Nghe này Harry, và cả Rosie nữa. Họ đã bắt chú Sirius. Giám ngục sẽ thực hiện cái hôn bất cứ lúc nào":Mione
"Ý bồ là họ sẽ giết chú ấy?":Rosie vùng dậy
"Không, còn tệ hơn! Tệ hơn nhiều. Họ sẽ hút linh hồn chú ấy":Mione
"Cụ Albus cụ phải ngăn họ lại! Họ bắt sai người rồi ạ":Rosie nói khi thầy Dumbledore mở cửa bệnh thất bước vào
BẠN ĐANG ĐỌC
Y/n Tôi thích em
Fanfiction"Mình đỏ mặt, cười mỉm Khi trò chuyện, gửi thư Rồi mắt khóc lịm Khi tan vỡ cuộc tình" -Lapis- "Vốn dĩ nó là một bản tình ca lãng mạn giờ đây lại phải mang một màu sắc đượm buồn"