Chương 33: Mật thất

259 32 0
                                    

Quan hệ của các nàng trở lại hoà thuận, nhưng cũng có thêm bước tiến triển mới, ít nhất là Kiến Nguyệt đã hiểu rõ lòng mình. Mới sáng sớm tỉnh lại, nàng mở mắt đã thấy Bạch Tinh nằm bên cạnh mình đọc sách, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng.

"Hôm nay trông Nguyệt tiểu thư rất vui." Vệ Hoàng điệu đà đến lữ quán, thứ đập vào mắt nàng là một thiếu nữ trông như hoa mùa xuân mà rạng rỡ, một người lại đang chống đầu nhìn nàng ăn sáng.

Kiến Nguyệt nhìn thấy Vệ Hoàng đến, tâm trạng của nàng đang rất sảng khoái nên híp mắt cười với cô, lại bất giác liếc về phía Bạch Tinh, thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt của đối phương không rõ là gì, nhưng việc được chú ý tới làm nàng vừa ngại ngùng vừa vui mừng, vui đến viết lên cả mặt.

"Nghe nói chưa, tên họ Khúc và họ Ngô đã trốn chạy ra khỏi thành rồi." Đúng lúc này đám người ngồi cách xa các nàng xì xầm to nhỏ.

"Ế, bằng cách nào?"

"Nghe nói có người đêm qua nhìn thấy có hai bóng dáng trèo ra khỏi tường thành, bọn hắn hai ba bước đã trèo qua thành rồi."

"Việc đó ta cũng nghe qua, chúng xuất thân nghèo hèn, do thân thủ bất phàm, võ công cao cường lại lắm mưu nên cũng leo được đến chức tướng, thoát ra khỏi đây cũng không phải là không có khả năng, không biết Tấn bổ đầu sẽ thế nào, ai bảo hắn kiêu căng làm bộ cho lắm vào."

"Chắc là nửa đêm trùm chăn qua đầu rồi khóc thút thít cũng nên."

Cả đám nam nhân kia nói xong đều bật cười ha hả, tiếng cười nói của bọn hắn lớn đến các nàng ngồi xa cũng nghe từng chữ một, Kiến Nguyệt tò mò hỏi, "Hình như bổ đầu không được yêu thích lắm."

Vệ Hoàng nhếch mép một cái, mỉa mai nói, "Thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng, cũng khó mà được người khác yêu quý. Thật muốn bộ mặt của hắn lúc nghe tin này sẽ khó coi đến thế nào, hẳn là thú vị lắm. Không biết khi hắn lên giường có bưng cái mặt gỗ đấy ra không nhỉ, có rên rỉ không nhỉ, nếu không thì thê tử hắn cụt hứng lắm đây."

"Ngươi chỉ nghĩ được chuyện đó thôi..." Nàng xấu hổ, thấy Vệ Hoàng bị trục xuất cũng đáng lắm.

Cô nói xong lại lấy ra một phong thư từ trong khe ngực, lấy hai đầu ngón tay kẹp lại đưa cho Kiến Nguyệt, "Có người nhờ ta đưa cho ngươi."

Lúc Kiến Nguyệt nhận lấy phong thư vẫn còn cảm giác âm ấp, trong lòng thầm khinh bỉ, nghĩ cô hết chỗ cất rồi hay sao, "Ai thế?"

"Cứ mở ra xem."

Kiến Nguyệt mở ra, thấy trong đó ghi: "Giờ Thân, nơi cũ." Kèm một chiếc lá hơi ngả vàng.

Nàng suy nghĩ một lát, mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Vệ Hoàng, "Là hắn?"

Vệ Hoàng nở nụ cười, thầm nghĩ quả là cô nhóc thông minh, sau đó quay đầu rời đi.

Kiến Nguyệt đọc kĩ lại phong thư, Khúc Huy quả rất cẩn thận, nơi cũ, chính là ám chỉ bìa rừng, nhưng lại viết giống như một nơi nào đó. Kiến Nguyệt suy đoán xong, quay sang nhìn Bạch Tinh, nói, "Hắn muốn tìm chúng ta làm gì?"

"Phải đi mới biết được, giờ còn sớm, ngươi có muốn đi đâu không?"

Lát sau các nàng đi ra ngoài, lại nghe thấy một tiếng quát, "Tránh ra."

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ