Cái cảm giác giật mình khi nãy vẫn còn. Ji Na nhìn chằm chằm vào cậu... Đôi mắt đã dưng dưng, Ji Na bật khóc tiến đến ôm chầm lấy cậu. Robin cũng xúc động, một tay ôm cô, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc, xoa đầu cô :
"Đừng khóc Ji Na à..."
"Robin... Đây là thật hay là mơ?"
Ji Na nghẹn ngào hỏi cậu, cậu mỉm cười ấm áp😊...
...
Trời tuyết rơi thêm lạnh lẽo, dù nắm tay chặt nhưng Ji Na vẫn cảm thấy đôi tay của mình không đủ làm ấm cho tay Robin :
"Cậu lạnh lắm phải không?"
Ji Na vừa nói vừa bỏ một bên áo khoác ra choàng vào ngồi chung với cậu, khoảng cách giữa hai người lại được xích gần hơn. Robin thấy vậy đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cả hai nhìn nhau.
Trong 5 năm có lẽ mọi thứ thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, nổi bật hơn... Chỉ có tình cảm của đôi bên là vẫn như cũ thậm chí là mãnh liệt hơn trước rất nhiều.
*Ánh mắt của ta vô tình nhìn thấy nàng, tựa mây và gió hòa quyện vào nhau*
Robin tiến lại gần, Ji Na cũng thuận người mà tiếp bước theo sau... Khi khoảng cách chỉ là một tấm sương mờ ảo, tưởng chừng như là "cú va chạm" khiến ta nhớ nhau cả đời...
*Cạch*
"Robin, Ji Nà à...!!!"
Jay, Shin Ae, Bora, Mi Nam, Rok Hee và cả Sa Na... Tất cả ồ ạt kéo lên tầng thượng tạo bất ngờ cho cậu và cô. Nhưng có khả năng lần này không đúng lúc rồi😅. Vừa nghe tiếng kêu đồng thời tiếng mở cửa, Ji Na và Robin tim như bắn ra ngoài, đứng phắt dậy mỗi người quay một bên, chỉ có chiếc áo nối liền làm cả bọn cười phá lên...
Ji Na đỏ bừng mặt không nói tiếng nào :
"Chết thật... Chúng ta đến không đúng lúc rồi!!!"
Mi Nam vừa nói vừa trêu chọc, Bora tiếp lời :
"Bọn mình đi xuống trước, hai cậu đi sau nhé!!!"
Nói xong cầm tay nhau từng người đi khỏi, Robin nhìn mặt Ji Na đang đỏ bừng, cậu đưa tay lên má cô :
"Hmm... Đi thôi, mọi người đến cả rồi!!!"
Ji Na gật gật cùng cậu đi xuống...
...
Một lũ rủ nhau ăn khuya, nhậu nhẹt các kiểu con đà điểu, lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ đông đủ như ngày hôm nay, vì thế mà...
"Mi Nam à... Cậu uống say quá rồi!??"
Rok Hee và Bora đỡ Mi Nam lê lết từng bước trên đường :
"Mình... chưa say mà...hôm...nay thật sự rất vui...!!!"
Vừa lả lướt vừa đung đưa người, uống say đến mức này, Rok Hee và Bora bảo đưa Mi Nam về trước, còn lại Robin. Jay, Ji Na và Shin Ae.
"Jay à... Hay mình cũng về đây...!"
Shin Ae dịu dàng nói nhỏ với Jay, anh mỉm cười nhìn cô :
"Mặt cậu đỏ hết rồi, hay là mình đưa cậu về?"
Shin Ae hơi rối, đưa tay sờ hai bên má. Cô ngại ngùng :
"Ờ... Chắc lúc nãy mình... Uống hơi nhiều...!"
"Con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Đi... Mình đưa cậu về!!!"
Jay không nói mà rằng cầm tay cô kéo đi, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, thế là mất hút đi hết. Chỉ còn lại Ji Na và Robin... Đi dạo dọc con đường cạnh công viên, cả hai im lặng không ai nói một câu...
Robin len lén đưa tay nắm lấy tay Ji Na hai người cười hì hì với nhau😂... Nói chuyện vô cùng vui vẻ, cứ thế cho gần đến khi dừng lại ngồi trên chiếc ghế mà cả hai đã ngồi 5 năm trước. Ngồi tựa vai vào nhau, khung cảnh lãng mạn, kỉ niệm khó quên lại ùa về từ lần Ji Na khóc cho đến khi chia tay đều là chiếc ghế này... Nó giống như một giấc mơ ước nó cứ mãi đẹp như vậy, đơn thuần, hạnh phúc...
*...*
Cả hai đã về gần đến chung cư, đang cười vui vẻ... Bỗng có người lạ va vào Ji Na không những không xin lỗi mà còn lạnh lùng đi luôn. Chỉ thấy bóng dáng người họ, che kín bởi cả bộ quần áo màu đen. Chiếc mũ áo to làm tối hẳn khuôn mặt. Hắn cứ thế lướt qua, Ji Na bị va phải nên rơi chiếc túi xách trên tay... Robin hơi bực mình định gọi hắn quay lại nhưng Ji Na ngăn cản :
"Bỏ đi mà... Mình không sao..."
"Haizz... Cậu cũng hiền quá rồi đấy...!!!"
Ji Na cười 😊, tiếp tục cùng cậu đi lên tầng.
Cũng chẳng biết được cuộc sống sẽ ra sao, hồi kết thực ra là sự mở đầu của một mối nguy hiểm mới đang chờ đợi bọn họ... Không ai đoán trước được vận mệnh mà mình sẽ trải qua. Tất cả giống như một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại... Liên miên, lan man... Và đau đớn...
*Điện thoại báo*
Ji Na đang nằm trên giường mơ mộng với những điều vừa xảy ra với cô... Bỗng nghe thấy tiếng điện thoại báo, cô mở ra xem...
"Ji Na, chúc cậu ngủ ngon❤️"
Hóa ra là tin nhắn Robin gửi cho cô, cô cười như bị hâm lật chăn lăn lội vì sung sướng🤣🤣🤣. Sau đó bình tĩnh lại và gửi tin nhắn trả lời cho cậu :
"Cậu cũng vậy... Ngủ ngon mơ đẹp ❤"
Nhắn xong mới biết mình là một đứa sến đến mức nào... Cô ôm gối úp mặt vào hét... May là mọi người không ai nghe thấy... Ji Na vui quá nằm chùm chăn rồi lại bỏ ra liên tục mấy lần... Sướng quá không thể ngủ nổi....
Một lúc lâu sau, không thấy tin nhắn gửi lại, cô nghĩ Robin đã đi ngủ nên định an tâm nằm nghỉ ngơi... Nhưng tiếng điện thoại lại báo kêu lên lần nữa. Cô ngạc nhiên:"Cậu ấy vẫn chưa ngủ sao?"
Tiện tay mở ra, cô bật dậy khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên, tay đưa lên che miệng, đôi mắt trợn tròn sợ hãi... Trên đó là :
*Bạn có muốn tải app Cuốn sổ phục thù?*
Trong đầu cô bây giờ thật sự rối loạn... Tại sao cuốn sổ lại quay về điện thoại của mình, có sự nhầm lẫn gì hay sao... Chẳng lẽ mình lại sắp gặp rắc rối gì lớn???... Cô tắt điện thoại úp cạnh giường, lòng thấp thỏm lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra nữa...
...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Kết Cuốn Sổ Phục Thù 2(Seo Robin - Oh Jina)
ActionỞ nik cũ mình viết tới chap 13. Do mình mất email nên không thể hoàn thành truyện. Mình chuyển sang nik mới này và tiếp tục, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Cảm ơn mọn người đã ủng hộ mình🥰