*Sáng hôm sau*
Tiếng chuông điện thoại réo khắp phòng, mẹ cô đập cửa :
"Ji Na à... Con không dậy lại muộn làm bây giờ...!!!"
"Um..."
Ji Na mắt nhắm mắt mở, đầu đau như búa bổ... Cô không nhớ mình ngủ khi nào nữa, nghe thấy tiếng mẹ gọi bên ngoài cửa, cô đưa tay với chiếc điện thoại...
"Ôi trời ơi... Mình muộn mất!!!"
Ngay lập tức bật dậy chạy ngay vào phòng tắm, nhanh gọn lẹ rồi thu dọn đồ đạc phóng ra ngoài...
"Lần nào cũng thế... Con đặt báo thức cũng như không vậy...!" Mẹ cô than ngán thở dài
"Haizz... Con cũng đâu có muốn như vậy đâu!!!". Thấy oan cho mình quá, không phải vì đj nhậu tối qua thì cũng đâu đến mức này... Cô mới đi muộn có... 8 lần thôi mà😂😂😂.
Mặt cô nàng nhăn nhó, tay xách túi, chân xỏ giày, miệng ngậm bánh mì lắp bắp nói... Không đủ thời gian để làm việc khác nữa. Ji Na tạm biệt mẹ rồi xuống bắt xe buýt. Chuyến này tới quá muộn rồi. Lòng sốt ruột nhìn đồng hồ:"Trời ơi, muộn lại bị trừ lương mất thôi!!!"
*pip...pip...*
Một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt Ji Na, kéo cửa xe xuống, người bên trong nói :
"Bác sĩ Oh Ji Na phải không?"
"Oh... Ủa đội trưởng Han... ???"
"Giờ này muộn rồi sao cô còn ở đây?"
Ji Na không biết nói sao cho đúng nữa, vò đầu bứt tóc :
"Dạ... Hôm qua tôi đi ăn với bạn về muộn quá nên sáng nay..."
"Haizz... Hiểu rồi... Lên xe đi!!!"
"Dạ...dạ... Gì cơ ạ???"
"Cô không hiểu tiếng người à? Tôi nói là lên xe...!!!"
Ji Na bị dọa sợ quá, luống cuống mở cửa xe và ngồi ghế đầu. Chiếc xe chưa xuất phát, Đội trưởng quay người sang cô đưa tay đến gần, Ji Na giật mình :
"Đội trưởng anh làm gì vậy???"
Anh ta đột ngột dừng lại thở dài quay về vị trí ban đầu :
"Thắt dây an toàn vào!!!"
Lúc bấy giờ Ji Na mới hiểu, cô ngượng chín mặt kéo thắt dây theo lời của đội trưởng... Trên đường đi không gian tĩnh lặng cứ bao trùm như thế :
"Đội trưởng Han, xin lỗi anh...''
"Không sao, tôi cũng xin lỗi vì làm cô giật mình..."
Thấy lời nói của anh ta có phát lạnh lùng. Ji Na cảm giác hơi lạnh, cô ôm chặt chiếc túi xách và cả hai không nói thêm gì nữa... Vì ngồi xe của đội trưởng nên cô không bị muộn làm, vừa kịp đến nơi... Khi xuống xe cô không quên cảm ơn anh :
"Cảm ơn đội trưởng rất nhiều, nếu anh không phiền, bữa trưa tôi mời anh..."
"Không cần đâu, làm tốt công việc của cô đi!"
Nói xong quay đi đã đâu mất, Ji Na hơi hụt hẫng nhưng vẫn đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Từ đâu cô bạn cùng phòng chạy tới khoác cổ Ji Na :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Kết Cuốn Sổ Phục Thù 2(Seo Robin - Oh Jina)
ActionỞ nik cũ mình viết tới chap 13. Do mình mất email nên không thể hoàn thành truyện. Mình chuyển sang nik mới này và tiếp tục, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Cảm ơn mọn người đã ủng hộ mình🥰