Xác của người áo đen kia được đưa tới bệnh viện Myung để tiến hành giải phẫu, bác sĩ Kim cũng là bác sĩ chính của ca mổ này. Xác chết được chuẩn đoán do chấn thương ở đầu khá nặng, thời gian tử vong từ 8:00 tới 9:00pm. Trùng với thời điểm rơi xuống.
"Nạn nhân là Kim YeoHan, 26 tuổi, nhóm máu O, là trẻ mồ côi, hiện tại đang làm việc tại một quán ăn có tên là Bok..."
Một người đàn ông cầm tài liệu trên tay và đọc to cho mọi người nghe.
"Theo như chủ tiệm khai báo thì YeoHan vốn hiền lành và chăm chỉ, không có thù oán với ai và cũng không bị bất kỳ bệnh về tâm lí nào cả!"
Người phía bên dưới nói
"Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì mà cậu ta lại tự tử?"
Người đàn ông đứng đó trầm ngâm rồi đáp :
"Tôi nghĩ đây không phải một vụ tự tử...! Mọi người nhìn xem, đây là tờ hóa đơn mua hàng ngày 23/8. Tức là sau hôm cậu ta chết một ngày... Nếu đã có ý định tự tử thì đâu cần phải ghi chép chi tiết những thứ cần chuẩn bị cho ngày hôm sau đúng không?"
"hm..."Tất cả đều gật đầu đồng ý với ý kiến này, một ý kiến lại được đưa ra :
"Đúng là rất lạ... Tôi nghĩ chúng ta nên tới cô nhi viện nơi anh ta từng sống để biết thêm thông tin!"
"Ý kiến không tồi! ... Chuẩn bị xe nhé, sáng mai ta xuất phát!""Rõ thưa đội trưởng Lee!!!"
Cuộc họp kết thúc, đội trưởng Lee nghe điện thoại :
[Tôi đã điều tra rồi, đúng như chúng ta nghĩ. Đây không phải vụ án bình thường!]
[Được rồi tốt lắm, cảm ơn anh!]
[Nếu tìm được manh mối mới, tôi sẽ gọi lại cho cậu!]
...
Anh tắt máy rồi nhìn tài liệu về YeoHan với ánh mắt trầm ngâm.
===========
Sáng hôm sau...
Anh và LeeHwi (đội trưởng Lee) cùng một vài người nữa tới cô nhi viện SeolHwa ở phía ngoài thành phố Seoul....
"Robin à... Lâu lắm rồi ta mới gặp nhau nhỉ? Dạo này cậu thế nào rồi?"
"Vẫn vậy thôi anh..."
"Ya...Tự nhiên nhận được điện thoại của cậu, nhờ tôi vụ này khiến tôi cũng hơi sốc😂"
"😅"
"Sao cậu biết vụ này không phải tự tử?"
"Em không biết... Cảm giác vậy!.."
"Haizz...kể lần đó cậu theo ngành cùng tôi thì chắc giờ phải lên cấp cao lắm !"
"Haizz... Đừng trêu em mà!"
"hahaha..."
"Anh này! Ca giải phẫu thi thể YeoHan do ai phụ trách?"
"Hả... À... Là bác sĩ Kim Joon. Tôi chưa nói vớ cậu à?"
"Lại là anh ta à?"
Robin lẩm nhẩm trong miệng...
"Nếu có thời gian...Anh điều tra thêm về ông ta giúp em!"
"Sao vậy? Có chuyện gì à... À... Hay là sợ bị cướp mất Jina phải không? Hahah"
"Haizz... Coi như là thế đi! (。-'ω'-)"
Robin lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe.
=======
Tới nơi.
Cô nhi viện bao bọc bởi chiếc cổng trắng, bên trong là sân vườn cỏ xanh ngát, hoa lá và cây cao trông vô cùng mát mẻ tạo cảm giác ấm áp.
Robin nhìn xung quanh một hồi, bỗng đôi mắt dừng lại ở một khung cửa sổ... Một đứa bé đang nhìn anh chằm chằm...
Anh chỉ liếc qua một chút rồi đi vào...
"Chào cô... Chúng tôi bên tổ điều tra sở Kang Nam tới đây!"
"Nê...mời các anh vào!"
Nói rồi cô ấy dẫn mọi người đi vào bên trong, ngồi trong một căn phòng khách nhỏ, bên ngoài là tiếng trẻ con nô đùa với nhau.
Không khí bắt đầu trùng xuống khi tất cả nhắc tới chuyện của YeoHan. Chủ ở đây là cô Jang Soo, người ngồi trước mặt... Cô đã ngoài 40 tuổi... Cô ấy kể rằng khi xưa gặp YeoHan ở một cánh đồng gần trạm xe buýt... Cậu bé đã lang thang tại nơi đó gần 1 tuần... Cô có hỏi thì YeoHan chỉ trả lời rằng đang đợi mẹ...
Cô đã cố gắng thuyết phục cậu bé về với cô... Nhưng cậu ấy nhất quyết không về và cố đợi mẹ bằng được... Mãi tới lần thứ 4 khi cậu bé đói quá và ngất ở bên vệ đường, cô đã kịp thời phát hiện và đưa YeoHan về...
Để nuôi dạy và chỉ bảo cậu cũng rất vất vả... Cũng may YeoHan hiểu chuyện và học hành rất nhanh... Chỉ có điều hơi ít nói một chút...
======
Sorry mn. Mấy hôm mk bận quá (っ- ‸ – ς)
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Kết Cuốn Sổ Phục Thù 2(Seo Robin - Oh Jina)
ActionỞ nik cũ mình viết tới chap 13. Do mình mất email nên không thể hoàn thành truyện. Mình chuyển sang nik mới này và tiếp tục, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Cảm ơn mọn người đã ủng hộ mình🥰