Tự nhiên truyện của mình lại xếp kề truyện của mình :)))
Kiểu...🥲
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mk nha. Chap 16 tiếp tục nè 😚
================
Jina ngồi ăn một cách chậm rãi lòng thầm nhủ thịt này dát vàng, thịt này dát vàng phải ăn từ tốn :))). Bác sĩ Kim bắt đầu cuộc nói chuyện :- Cô Oh à! Không biết đồ ăn tội gọi có vừa ý cô không ?
Jina đang cắm cúi giật nảy mình, suýt thì phun ra, được phen quê muốn đội quần thì buồn cười. Cô đáp lại với vẻ lúng túng :
- À nê... Rất ngon ạ...
Anh ta bật cười rồi nhìn ra ngoài cửa kính :
- Haizz... Cảnh hôm nay đẹp quá!
Jina cũng nhìn theo anh ta ra ngoài cửa sổ... Bỗng...
*Vụt...*
Một hình dáng đen to lớn rơi xuống ngay trước mắt hai người họ...
Tiếng rơi cái bịch nhanh chóng làm náo loạn cả khu... Mọi người xôn xao xúm lại nhìn về phía vật thể đó...
Một xác người ...
Cô và bác sĩ liền đứng dậy, anh ấy nhanh chóng chạy ra ngoài, cô cũng đi ngay sau đó!...
Chỉ có điều hơi sững sờ trước hành động của anh...
Chen chúc trong đám đông, anh ngồi xuống ngay bên cạnh thi thể. Mọi người hô hào gọi cấp cứu, anh đưa tay lên cổ thi thể liền nói :
- Muộn rồi... Đừng gọi cấp cứu nữa, gọi cảnh sát đi!
Jina nghe vậy liền lập tức gọi cảnh sát tới, một lúc sau xe cũng đã tới. Khu đó được phong tỏa. Cảnh sát lấy vài lời khai của người đi đường bao gồm cả cô và bác sĩ Kim.
- Anh có chứng kiến nạn nhân rơi từ tầng nào không?
- Dạ không, chúng tôi là khách ăn ở nhà hàng này!
- Xin hỏi anh là?
- À tôi là bác sĩ của bệnh viện Myung, tên tôi là Kim Joon.
Anh đưa dáng thiếp cho cảnh sát, cô cũng cúi chào họ.
- À vâng, phiền anh hợp tác với chúng tôi, tôi sẽ liên lạc lại với hai người...
- Vâng không thành vấn đề
=========
Thi thể nạn nhân được đi đi, còn khu phong tỏa đang tràn ngập phóng viên và cánh nhà báo. Có người tới phỏng vấn hai người họ:
- Xin hỏi anh chị, anh chị có biết nạn nhân là ai?
Nạn nhân đã rơi từ tầng nào xuống, trong thời gian nào....!!!- Xin hỏi anh chị có phải hai bác sĩ ở bệnh viện Myung, người đã cứu đứa bé ở plaza...
..v...v....v...
Họ chen chúc nhau để phỏng vấn cô và anh, cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nên anh đã kéo cô ra và từ chối mọi câu hỏi. Anh đưa cô lên xe rồi rời khỏi chỗ đó...
Trên đường trở về nhà, cuộc nói chuyện là diễn ra :
- Haizz... Thật xin lỗi cô. Vốn dĩ muốn ăn cùng cô một bữa, vậy mà lại gặp chuyện như vậy!
- À ní à... Không phải lỗi của anh nên anh đừng xin lỗi 😅...
- Haizz... Mong lần sau có thể mời cô hẳn hoi...
- À Thôi... Để tôi mời lại anh...
(^-^*)/
==========
Anh tiện đưa cô về nhà luôn, xuống xe cô không quên cảm ơn anh, cô nhìn đồng hồ cũng đã muộn. Thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô mở ra nghe :
[Dạ em nghe!]
[ Em đã về nhà chưa anh đón nhé?]
[Em vừa về, bác sĩ Kim chở em về rồi!!!]
[Vậy à...]
[À... Anh đang ở đâu vậy, xíu em kể nghe chuyện này!]
[Anh đang ở nhà, có chuyện gì sao?]
[Đợi chút em thay quần áo rồi gặp anh nhé!!!]
[Ò anh biết rồi!]
Nói xong cô cúp máy rồi nhảy tót lên thang máy...
20p sau.Cô đi lên sân thượng với bộ váy ở nhà vừa dễ thương lại không quá hở, đi lon ton lên gặp anh. Anh đợi được lúc rồi. Thấy anh đeo tai nghe hướng mặt lên ngắm trời sao, cô tủm tỉm đi khẽ phía sau. Bất ngờ đưa tay che mắt anh lại, anh cười cầm tay cô :
- Đến rồi sao?
- Anh đợi có lâu không?
- Không sao... Đợi cả đời cũng được mà (づ ̄ ³ ̄)づ
Cô cười đấm nhẹ tay anh. Anh choàng tay kéo cô sát lại, cô cũng thuận theo không còn ngượng ngùng nữa rồi.
- Anh à... Hôm nay chỗ nhà hàng ăn của em có người nhảy lầu!
- ?
- Em và bác sĩ Kim ngồi ngay đó, em vừa đưa miếng thịt lên miệng thì cái xác rơi cái bụp xuống!!! Hú hồn luôn ấy (っ- ‸ – ς)
- Có chuyện vậy sao? Anh chưa kịp xem tin tức nên không biết. Mi an nê( ◜‿◝ )♡
- không sao... Chỉ là lần đầu em gặp chuyện như vậy nên có chút ...
Anh bỗng ôm lấy cô, xoa đầu cô một cách dịu dàng...
- Đừng sợ... Có anh ở đây rồi....
..
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Kết Cuốn Sổ Phục Thù 2(Seo Robin - Oh Jina)
ActionỞ nik cũ mình viết tới chap 13. Do mình mất email nên không thể hoàn thành truyện. Mình chuyển sang nik mới này và tiếp tục, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Cảm ơn mọn người đã ủng hộ mình🥰