Chap 15 : Bí mật nơi góc tối

9 2 2
                                    

Anh ta rời đi.

   Jina quay lại với cái máy tính làm việc, cô hỏi mọi người trong phòng :

- Hôm nay có ca phẫu thuật nào không?

Chaeyoung nhanh trí trả lời :

- Có, bệnh nhân ở giường Xx phòng A có ca cấy ghép gan. Jina à hình như ca này cậu và trưởng khoa Kim phụ trách cùng với Bác sĩ Han.

- Ò... Mình biết rồi. Bộ hai người không phải làm gì à?

Chaeyoung và EunWoo nhìn nhau, EunWoo nói :

- Bọn em không. Dạo này nhàn quá cũng chán, chiều nay em trực. Chắc có mỗi chị bận thôi!

- Tính ra Jina còn khổ hơn bọn mình!

Chaeyoung gõ gõ cái bút lên môi rồi chu mỏ trêu cô, cô thở dài chống tay lên cằm mặt than thở.

=======

Trong phòng phẫu thuật...

- Dao!
....
- Máy hút!
....
- ...
    Mỗi lần phẫu thuật là một trận sinh tử kéo dài, ai cũng mang trong mình một tâm trí sắt thép và bình tĩnh nhất có thể. Cô vừa phụ trách đưa dụng cụ vừa học hỏi cách trưởng khoa làm việc.

    Trải qua 8 tiếng đồng hồ đổ mồ hôi hột. Cuộc phẫu thuật thành công dưới sự chứng kiến của cả viện trưởng....

Tata cả bước ra ngoài với lòng nhẹ nhõm :

- Mọi người vất vả rồi!!!

   Bác sĩ Han cảm ơn các phụ tá, anh cùng trưởng khoa Kim đi với nhau. Jina cũng tháo khẩu trang và gang tay đi ra ngoài.

- Cô Oh Jina!

- Nê !

   Cô bất giác quay đầu lại khi nghe tiếng gọi của trưởng khoa :

- Hôm nay cô có phải trực không?

- À dạ... Không ạ. Có chuyện gì thế trưởng khoa!

    Cô ngạc nhiên mặc dù có chút lúng túng nhưng cũng trấn tĩnh lại và nói chuyện với anh

- Bây giờ cũng tối rồi. Tôi mời cô bữa cơm được không?

    Jina nghe vậy liền không biết phải làm sao trước lời đề nghị này, thấy ánh mắt cô có chút ngượng ngùng, anh liền cười rồi nói :

- Tôi chưa quen nên chỉ muốn tìm hiểu về cấp dưới của mình một chút thôi. Nếu cô bận thì thôi vậy 😅!

- À ý tôi không phải vậy ạ...

Jina cúi mặt thầm nghĩ ôi mình đang làm gì vậy, có phải mình đa nghi quá rồi không...

- Vậy là cô đồng ý rồi nhé! Đi thôi. Tôi đón cô trước cổng bệnh viện!

===========

   Cô đang đứng đợi bên ngoài, cô nhắn tin cho anh

[ Hôm nay anh không cần đón em đâu! Em có hẹn với đồng nghiệp đi ăn tối. Lát em về nhé!]

...

Anh đã trả lời *

[Khi nào về anh sẽ đón em !]

Chưa kịp rep lại thì xe của Kim Joon đã tới, anh xuống mở cửa xe cho cô vào :

- Cảm ơn anh trưởng khoa Kim!

Trên đường đi ...

- Cô Jina ssi! Hôm qua thật cảm ơn cô!

- Về chuyện gì ạ?

- Không có cô có lẽ đứa bé đã nguy kịch!

- À... Hì hì...Không phải còn có trưởng khoa ạ?

- Haha... Tôi cũng không chắc. Phản ứng của tôi không nhanh như cô!

- Ui anh thật biết đùa(^_^♪)...

   Cuộc nói chuyện lại bẵng đi mấy phút, anh lại tò mò hỏi tiếp :

- Hôm qua... Là bạn trai cô phải không?

- nế... À vâng ạ!

- Ya... Tôi không biết cô có bạn trai mà còn mời cô đi thế này!

- A...không sao đâu ạ, bạn trai tôi anh ấy không để bụng đâu ạ!

....

   Nói dài dòng cũng đã tới nơi. Vào một nhà hàng sang trọng, anh và cô ngồi xuống chỗ này là cửa kính có thể nhìn toàn thành phố từ bên trong. Lâu lắm rồi cô chưa được đi đâu như thế này, suốt 5 năm chỉ biết vùi đầu vào sách vở và công việc...

   Anh ngồi đối diện cô đang nhìn menu chọn món, cô lướt mắt một lượt :" Ôi mẹ ơi, cái gì mà đắt thế này... Mấy thứ này dát vàng hay sao?"

   Cô nghĩ trong đầu rồi lại liếc nhìn vào túi :" Không biết mình có mang đủ tiền không nữa?"

   Thấy cô chần chừ chưa gọi món, anh hiểu ra và gọi đồ anh và cô giống nhau. Phục vụ đi khuất. Cô ngồi khép nép ngại ngùng...

=====

Phía anh.

   Anh và EuiKwang đang ở nhà, một căn nhà đầy máy móc và thiết bị hiện đại. Euikwang tập trung đánh máy tính. Còn anh ngồi xem các tập tài liệu, tay đung đưa ly cà phê sữa.

- Anh ! Em chưa hiểu mã code này lắm...

Tiếng Euikwang gọi Robin. Đặt ly cà phê trên tay xuống, anh đi về phía cậu

- Để tôi xem nào!

   Anh đưa tay click chuột rồi bấm hàng dãi mã hóa nhìn chóng cả mặt. Khi thông tin hiện ra, hình ảnh trước mắt làm cả hai đều sững sờ...

*Bệnh viện Myung*

- Sao lại là bệnh viện này ?

   EuiKwang nhíu mày hỏi anh, Robin vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhớ tới hôm gặp viện trưởng Park.

*Lúc đó*

"Robin à, ta rất vui khi được gặp lại con..."

"Dạ vâng ạ. Viện trưởng à, tập tài liệu ngài đưa con, con đã phân tích... Nhưng một vài thành phần thuốc và dữ liệu trên hệ thống đều đã không cánh mà bay..."

" Ta biết, chính vì vậy ta mới nhờ tới con giúp. Mấy năm nay nhiều sự việc kỳ lạ trong bệnh viện, ta là viện trưởng nên cũng cần cân nhắc rất nhiều khi đối mặt với báo chí!"

" Con hiểu thưa viện trưởng... Con và Euikwang sẽ nhanh chóng tìm ra bằng chứng... Mong người giữa sức khỏe..."

Anh nhớ lại từng chút rồi thở dài, sau đó nói với Euikwang :

- Đúng như những gì viện trưởng nói... Cậu có thể tìm ra ID này không...?

- Hừm... Tìm được nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Em cũng là lần đầu tiên thấy mã code này... Chúng được bảo mật rất kỹ!

- Ừm... Vậy trông chờ vào cậu nhé!

- Vâng ạ!

...
..

Hồi Kết Cuốn Sổ Phục Thù 2(Seo Robin - Oh Jina) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ