1.

573 23 0
                                    

1.
BGM: Okudera senpai no theme - RADWIMPS
Vừa nghe nhạc bộ phim mà Tuấn rất rất thích vừa đọc nha.
~~~~

Lần đầu Cung Tuấn gặp Quỷ là vào một đêm mùa hè của tháng năm.
Tiếng hát ngân nga và tiếng cười bay lượn trong làn gió đêm, có gió nổi lên, một chiếc lá ngô đồng rơi ngay xuống vai anh.
Anh chụp lấy chiếc lá, ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây già xiêu vẹo, chợt thấy một quỷ hồn đang ngồi trên cành cây.
Đó là một quỷ nam có bề ngoài rất tuấn tú, Quỷ tựa mình những nhành lá xanh đang đung đưa trong gió, Quỷ có đôi mắt sáng như chứa toàn sao trời, cứ yên tĩnh như vậy mà nhìn anh, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tươi rói.
Ngay lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau dưới ánh trăng, Quỷ giật mình khép mình vào tán lá, nhưng vẫn không tránh được đôi mắt chăm chú đang nhìn mình của chàng trai dưới cây.
Quỷ không cười được nữa, bất đắc dĩ đành gọi với lấy chị Hồng đang đứng dưới tán cây, nói: "Sao thế, sao cậu ta lại nhìn thấy quỷ được?"
Chị Hồng cũng là quỷ, chị lướt nhẹ qua theo làn gió, đụng thẳng vào người Cung Tuấn, hồn linh chị tản ra rồi hợp lại như làn sương, chị cất giọng kết luận một cách lười nhác: "Cậu ta không nhìn thấy những quỷ khác, chỉ nhìn thấy em thôi."

Quỷ biết Cung Tuấn khá lâu rồi.

Cung Tuấn là ông chủ của một tiệm lẩu trên con phố cũ ở phía Nam thành phố, trông thì có vẻ là một anh chàng đẹp trai khó gần, nhưng cả ngày lại cười hềnh hệch không khác gì một thằng ngốc.

Cung Tuấn giống như những hạt dẻ cười đâm chồi nảy lộc từ sự vui vẻ trong trái tim của Quỷ, lần nào Quỷ cũng thấy hân hoan khi nhìn thấy nụ cười vô âu vô lo của anh.

Quỷ không có chỗ nào để đi, tối nào cũng ngủ trên cây ngô đồng mọc đầu ngõ, đây cũng là con đường mỗi đêm Cung Tuấn phải đi qua sau khi đóng cửa tiệm để về nhà. Quỷ thường tựa mình vào cây rồi nhìn chàng trai cao ráo chân dài đó bước đi, nhìn cậu ta đôi khi đang đi bỗng dưng vấp chân, hoặc là ngân nga những câu ca lệch điệu, những lúc đó Quỷ sẽ cười không ngớt.

Quỷ chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày mình bị Cung Tuấn bắt tại trận.

Còn là lúc đang nghe người ta ngân nga bài "Chúc mừng sinh nhật".

Quỷ lang thang ở nhân gian cả ba năm rồi nhưng chưa gặp phải chuyện thế này, chỉ đành lúng túng nhìn xuống chàng trai kia từ trên cây, nhìn vào đôi mắt thâm sâu đen nhánh như mực vẽ của người đó, chất đầy trong đó là sự đau buồn xa lạ với Quỷ.

Nhìn kĩ hơn thì thấy phần đó đa phần là những cảm xúc phức tạp do sự thảng thốt tạo thành, đến mức kéo cả linh hồn anh chấn động theo, cố gắng mở miệng để nói gì đó nhưng lại khó mà liên kết thành câu, cuối cùng cả cái bánh kem trong tay cũng rơi xuống đất, lớp kem bên trong hộp giấy tràn ra, chồng lên ánh trăng, đổ ra đôi giày trắng đã được cậu ta giặt sạch sẽ.

Bẩn mất rồi.

Quỷ hoảng hồn, hét lên với chị Hồng: "Làm sao bây giờ? Cậu ấy bị em dọa mất hồn rồi nè."

Hoá ra đồ ngốc thích cười thường ngày là một tên nhát gan, Quỷ thầm thở dài.

Nhưng mà đây cũng là phản ứng bình thường của con người, ai mà chịu nổi nửa đêm nửa hôm bỗng có quỷ ngồi trên cây nhìn mình cười.

Đồ nhát gan hình như sắp khóc tới nơi.
Quỷ nhìn hốc mắt đỏ hoe của Cung Tuấn, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua thì làn nước mắt chất chứa trong đó sẽ đổ xuống như mưa.

Quỷ không chịu nổi khi phải thấy người khác khóc, càng không dám nhìn Cung Tuấn khóc.
Quỷ chỉ muốn người này có thể cười ngô nghê mỗi ngày cho mình xem, dỗ một cô hồn dã quỷ đang lang thang nhàm chán đến cùng cực như mình vui lên tí xíu.

"Thằng nhóc này bị em doạ ngáo ra luôn rồi à, sao gặp quỷ mà còn không chạy đi, đứng tồng ngồng ở đây làm gì?", chị Hồng cũng thấy khó hiểu.

"Hay để em chạy đi thì tốt hơn, em không chịu nổi việc mình dọa cậu trai to xác này khóc oe oe đâu."

Quỷ lập tức nhảy từ trên cây xuống, nhưng không ngờ Cung Tuấn sẽ đi về phía mình.

Quỷ kinh ngạc nhìn cánh tay Cung Tuấn chìa ra với mình, không né đi, chỉ tán ra khi lướt qua người cậu ta rồi hợp nhất lại.

Quỷ nghe thấy Cung Tuấn rì rầm nói cái gì, nhưng giọng cậu ta vốn dĩ đã trầm ấm, lại còn thì thầm lẩm bẩm gì đó trong miệng thì làm sao Quỷ nghe được.

Lúc lướt qua nhau, Quỷ nhìn thấy đôi mắt ướt nhoà của Cung Tuấn, như có một thứ gì đó sụp đổ trong lòng, Quỷ mất đi giác quan đã lâu bỗng cảm thấy dường như tim mình nghẹn nhói, khiến Quỷ bất tri bất giác cảm nhận được vài mùi vị hỗn tạp lúc còn làm người.

...Này, đồ ngốc, đừng khóc mà.

Quỷ muốn mở lời an ủi Cung Tuấn một câu, nhưng sợ mình sẽ doạ người ta chết khiếp hơn nữa.

Cuối cùng Quỷ chẳng nói gì, chỉ đung đưa theo gió đêm về nơi khác.

Muốn tìm một nơi để trốn vào.

Trốn vào một nơi không thể nhìn thấy đồ ngốc kia rơi nước mắt.

[Tuấn Triết] TÍNH KHÔNG SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ