Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Điển Lễ Thỉnh Long Vương, cả Nam Đường Đế Quốc đều chìm vào trong không khí ngày lễ này. Nhà nhà treo đèn lồng, hoặc cắt dán hình dán rồng treo trước cửa, mong cầu Long tộc sẽ phù hộ cho một năm gió hòa mưa thuận, sống trong dư dả, người nhà khỏe mạnh.
Điển Lễ Thỉnh Long Vương cứ năm năm lại tổ chức một lần, để lòng thành kính của Nam Đường đối với Long tộc, mỗi lần điển lễ diễn ra, Long Vương sẽ đích thân hạ phàm, ban thần dụ cho triều đình, đồng thời ban phước cho dân chúng.
Trong triều đình lại huyên náo hơn, vào những ngày này, ngay cả những thái giám nô tì thường ngày rảnh rỗi cũng phải cắm đầu vào làm, ngày đêm đi đi lại lại, sắp lễ, trang trí hoàng cung, may hoàng phục riêng. Trước điển lễ nữa tháng, cả Thiên Long Hoàng thành đều phải thắp đèn sáng trưng, ngay cả đi ngủ cũng không được thổi nến đi ngủ, dù là ai, Hoàng thượng hay đại thần, đều phải ăn chay cho đến khi điển lễ kết thúc, để giữ linh hồn trong sạch tinh khiết khi kiến diện Long Vương.
Yêu Thế Huệ buồn chán không có việc gì làm, bởi vì ngày lễ quan trọng này, cả nước đều rơi vào bận rộn, đương nhiên đối với một số việc cũng sẽ lơ là, ít nhất là về chuyện Cửu Vĩ tộc cho Hoàng thượng bọn hắn leo cây.
Nàng dành cả buổi sáng đều ngồi thêu khăn đến mờ mắt, vì thế không thêu nữa, buổi chiều quyết định đi tìm Trịnh Hoàng hậu.
"Hoàng hậu, Hiền phi đến thỉnh an." Nô tì thấy Trịnh Tú đang luyện chữ, nhẹ nhàng lại gần nói.
Trịnh Tú khẽ cau mày, từ sau lần trước nàng ta thất thố đẩy Đường Vĩnh Long ra rồi chạy đi mất mà không nói lý do, sau đó nàng đột nhiên cáo ốm nặng khiến Đường Vĩnh Long lo lắng nên không còn tâm trạng trách tội nàng nữa, quả nhiên là bước đi khôn ngoan. Tuy nhiên Trịnh Tú vẫn không hiểu lúc đó nàng đuổi theo mình để làm gì, diễn trò cho Đường Vĩnh Long thấy mình có tình nghĩa, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ hơn? Nhưng có cần mạo hiểm đến mức phật lòng hắn không?
"Nàng khỏi bệnh rồi?" Trịnh Tú hờ hững nói, thái độ xưa nay đều trở nên lạnh nhạt khi nghe thấy hai từ Hiền phi, ai cũng nhìn ra nàng không có thiện cảm với Từ Hiền phi.
"Vâng, nghe nói là sáng nay bệnh mới có chuyển biến tốt." Cung nữ vội nói.
Mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng của Trịnh Tú đang rối tung rối mù, lúc này không phải nên để cho Hoàng thượng nghe tin, hoặc chí ít là giả bộ đáng thương đến tìm hắn, để hắn nổi lòng xót thương sao, tự dưng chạy lại đây làm gì.
"Mới khỏi bệnh đã chạy loạn đi khắp nơi, nàng ta cũng sung sức nhỉ. Bỏ đi, bảo nàng vào đây."
"Vâng."
Lúc Yêu Thế Huệ bước vào, Trịnh Tú lén đánh giá nàng, phát hiện đích thực so với trước đây tiều tụy, tuy có đánh qua lớp trang điểm, nhưng vẫn nhìn thấy quầng thâm ở trên mắt, chẳng lẽ nào bệnh thật?
Trịnh Tú không biết, đây chỉ là sự trùng hợp, do gần đây Yêu Thế Huệ mải lo cho Cửu muội mà thức đêm, ăn uống cũng mất khẩu vị. Hôm nay lúc định đi tìm nàng, có soi gương qua, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định đánh phấn so với thường ngày mỏng đi, để lộ ra vẻ yếu đuối.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...