02

125 30 9
                                    

Từ sau ngày hôm đó, Junkyu không dám đến cái tiệm hoa để gặp người nọ, chỉ đứng lẳng lặng bên vệ đường nhìn trộm dáng hình khiến anh nhung nhớ.

Đây không phải là lần đầu Junkyu biết yêu, nên Junkyu sớm nhận ra con tim mình đã rung động trước đối phương. Những thủ thuật tán đổ một ai đó, Junkyu thuộc nằm lòng, ngủ cũng có thể nói mớ một cách rõ ràng. Nhưng với người đến tên anh cũng không biết, thì Junkyu không tài nào tìm được cách để tiến lại gần.

Tiến quá nhanh thì cứ sợ người nọ sẽ không thích, còn không tiến thì lại sợ chẳng làm ra được tích sự gì. Mấy ngày nay, Junkyu đau đầu lắm, không phải vì học mà là vì người trong lòng.

Hôm nay tan học cũng thế, Junkyu lại đứng ở vệ đường bên này trông sang vệ đường bên kia. Một điều khá bất ngờ rằng, người nọ cũng đang đứng vệ đường bên này. Dáng lưng người nọ phóng đại dần trong tròng mắt, Junkyu giật khẽ mình, định tìm đường trốn thì nghe thấy tiếng của đối phương: "Không cần trốn đâu."

"..." - Junkyu khựng lại, không dám đối mặt đứng đưa lưng về phía người nọ.

Người nọ di chuyển bánh xe quay lại đằng sau đến trước mặt anh, "Ngày nào anh cũng đứng bên vệ đường, nhưng lại không đến tiệm hoa. Anh không thích hoa sao? Anh dị ứng với mùi phấn hoa à?"

"Kh-Không phải.."

Người nọ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp hai cái, tim Junkyu liền lập tức tan chảy. Đèn giao thông chuyển đỏ, Junkyu vội nắm lấy hai tay cầm xe lăn đẩy qua đường.

"Cái đó.."

"Hửm?"

"Tiền mà em bảo cho anh vay ấy-"

Junkyu vội cắt ngang: "À, cái đó để hôm khác nhé. Hôm nay tôi lại bỏ quên mất rồi."

Người nọ im lặng không trả lời khiến anh có phần lo lắng, lo lắng rằng bản thân đã nói sai điều gì.

"Em tên Takata Mashiho. Còn anh?"

"Kim-Kim Junkyu."

Mashiho khẽ mỉm nhẹ, ngước mặt nhìn bảng tên tiệm hoa, "Cũng đến rồi. Nếu anh không muốn vào, em cũng không ép buộc." - Dứt lời, cậu quay xe lăn lại, chủ động nắm lấy bàn tay anh, dúi vài đồng xu vào, dịu dàng nói: "Anh không đem theo tiền thì không thể về xe buýt được. Xem như đây là quà gặp mặt chính thức, vì hôm trước chưa kịp giới thiệu mà anh đã chạy mất rồi. Không cần trả lại đâu."

Nhìn đồng xu trong lòng bàn tay, đôi mắt Junkyu dao động, được một lát anh khuỵu một gối xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với Mashiho - người đang ngồi trên xe lăn luôn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh trả lại những đồng xu ấy cho cậu, rồi chìa tay ra để cậu bắt tay với mình: "Anh tên là Kim Junkyu, anh muốn tự mình giới thiệu tên với em như thế này từ rất lâu rồi. Chúng ta làm quen nhé? Đây là số điện thoại của anh, trường anh cũng rất gần ở đây, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào."

Mashiho trân người nhìn đối phương một chút, thì trên môi nở một nụ cười, "Anh sẽ không thấy xấu hổ chứ?"

"Hửm?"

"Em không lành lặn như người bình thường, anh sẽ không thấy xấu hổ khi làm bạn với em chứ?"

Junkyu khẽ lắc đầu, "Vậy anh sẽ là đôi chân của em."

Dancing on your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ