Jihoon đã có người yêu rồi. Cậu ta đã khoe với anh khi anh phát hiện cậu ta nắm tay một người con gái trong khuôn viên nhà trường. Vẻ mặt hớn hở cười không thấy mặt trời cũng không quên châm chọc anh vài câu. Đó cũng là lý do tại sao Jihoon không còn đeo bám theo anh, và anh có nhiều thời gian dành cho Mashiho hơn. Jihoon trở nên thay đổi nhiều hơn. Học hành chăm chỉ, biết chăm sóc sức khỏe, và quan trọng không còn thức khuya cày game với anh, người yêu cậu ta bảo không thích cậu ta tốn tiền cho những thứ mô hình nhảm nhí, cậu ta liền không còn mua nữa. Chính Junkyu còn cảm thán sự thay đổi nhanh chóng của Jihoon, chắc hẳn có thể liệt vào cả kỷ lục Guiness.
"Đúng là sức mạnh của tình yêu mà! Hẳn là anh ấy yêu chị ấy lắm." - Junkyu đã đem chuyện trên kể cho Mashiho nghe, và đây là lời cậu bình luận sau khi nghe hết mọi chuyện.
"Anh cũng vậy."
Mashiho mở to đôi mắt nhìn anh một chút, Junkyu lập tức nở nụ cười vì nghĩ cậu đã hiểu ý mình. Nhưng thật ra nó lại đi theo một hướng khác, Mashiho nhanh chóng đẩy xe lăn lại gần đối phương, vươn người đưa tay bịt miệng anh: "Nói nhỏ thôi. Sao anh lại như thế chứ? Sao anh lại yêu chị ấy, anh Jihoon là bạn thân của anh mà! Còn nếu anh đã yêu chị ấy trước anh ấy thì tại sao anh lại không tỏ tình với chị ấy chứ? Anh thật là, ngốc quá đi."
Gì đây? Tình huống này cũng thật bất ngờ quá đó, bây giờ là cậu đang hiểu lầm anh thích người yêu của Jihoon sao? Mashiho ngốc nghếch đến mức này sao? Nhưng mà khuôn mặt cậu lo lắng khuyên nhủ anh trông quá đỗi đáng yêu, nên Junkyu lập tức phì cười không chút giận dỗi trong lòng, nắm lấy cổ tay cậu gỡ xuống, nói: "Em nói gì vậy? Sao anh lại có thể yêu người yêu của bạn chứ? Cho dù anh có gặp cô ấy trước, thì anh cũng không thích cô ấy đâu. Bởi vì..." - Đoạn, bàn tay Junkyu đang giữ chặt cổ tay cậu nãy giờ đưa lên và để lòng bàn tay cậu chạm vào ngực trái của anh, Junkyu nhìn thẳng vào tâm nhãn đối phương, dùng chất giọng dịu dàng xen lẫn chút trầm khàn lên tiếng: "Nơi đây đã có người rồi. Không thể chứa đựng thêm một ai khác được."
Mắt chạm mắt, hai đôi mắt nhìn nhau chẳng rời một giây, tim cậu liền rung động. Càng đập càng nhanh, càng đập càng mạnh như muốn đạp tung khỏi lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Tiếng chân khách bước từ ngoài vào tiệm kéo cả hai về thực tại, Mashiho giật mình rút tay về, điều khiển bánh xe lăn ra ngoài tiếp khách. Junkyu thầm mừng trong lòng, với phản ứng của cậu khi nãy có lẽ không đổ chín phần thì cũng đổ đại khái năm sáu phần rồi. Không sao, không gấp! Cứ từ từ chầm chậm từng bước tiến vào trái tim cậu. Junkyu thở ra một hơi, vỗ má mình vài cái tự nhủ, di dời ánh mắt sang màn hình laptop bật sáng nãy giờ.
Hửm? Vé buổi hòa nhạc?
"Mashiho, em muốn đi xem buổi hòa nhạc này à?" - Junkyu hỏi sau khi cậu bán xong bó hoa, đẩy xe lăn vào trong.
"À, muốn chứ. Nhưng mà hết vé rồi, em mua không kịp. Kệ nó đi."
Về nhà, Junkyu lên mạng tìm hiểu thì giá bán lại còn đắt hơn cả giá gốc. Mashiho vốn không phải loại người vì món đồ mình thích mà đánh đổi bằng bất cứ giá nào, do đó cũng hiểu được vì sao cậu không muốn mua lại vé đó. Vấn đề này khiến anh đau đầu cả một tuần, không có tâm trạng làm điều gì cho đến khi anh cùng đi uống nước với Park Jihoon. Junkyu mới biết được Jihoon sẽ đi xem buổi hòa nhạc đó với bạn gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dancing on your heart
FanfictionEm nói hai ta có duyên không phận, nhưng anh tin vào cái gọi là nhân định thắng thiên.