Càng về sau, Kim Junkyu càng bận rộn. Nên cũng không còn tâm trạng suy nghĩ về chuyện đó, Mashiho có thích anh hay không, kỳ thực đối với Junkyu không còn quan trọng mấy. Ít ra, Mashiho cũng không cấm cản hay né tránh anh, cho phép anh được bên cạnh cậu... với tư cách bạn bè.
Cũng tốt.
Junkyu đã suy nghĩ như thế.
Junkyu bắt đầu được phân phó trực ca, bài tập và khối kiến thức cũng ngày một nhiều hơn. Áp lực vì thế mà tăng cao. Chẳng mấy chốc, anh đã gầy hơn so với lúc trước, khuôn mặt tiều tụy với hai quầng thâm to bự nằm dưới đôi mắt. Junkyu một tay nâng gọng kính lên, một tay ôm đống tài liệu đứng trước cửa tiệm, mệt mỏi lên tiếng: "Mashiho~"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Mashiho ngẩng đầu nhìn, dáng vẻ hốc hác uể oải của anh trông có chút buồn cười nhưng cũng thật khiến người ta không khỏi đau lòng. Cậu đẩy xe lăn đến gần, "Mấy ngày không gặp, ai ngược đãi anh vậy?"
Junkyu đã như thế này rồi mà cậu còn tâm trí trêu chọc anh? Junkyu ngồi khuỵu một đầu gối xuống, ngước mắt rưng rưng chớp vài cái bĩu môi nói, "Em không đau lòng sao?"
"..."
Đối phương im lặng không trả lời. Tuy thừa biết chuyện Mashiho tình cảm mà đáp lại anh là không thể, nhưng Junkyu vẫn làm nũng với cậu, vẫn hy vọng cậu sẽ yêu chiều trả lời anh câu "Đau lòng chứ", không, chỉ xoa đầu anh một cái thôi cũng được. Nhưng Mashiho không phản ứng gì cả, đến một nụ cười cũng không xuất hiện.
"Em không đau lòng cũng không sao, anh không muốn nhìn em vì anh mà đau lòng."
"Em thực ra..."
Thấy Mashiho nghiêm mặt ngập ngừng nói, đáy mắt không hiện lên ý cười, khóe miệng Junkyu giật giật, liền nhanh chóng cắt lời, "Anh đùa em thôi. Em không cần nghiêm túc đến thế làm gì, em không đáp lại cũng được..haha.."
Nhưng vạn lần xin em đừng nói lời cự tuyệt anh.
Junkyu bật cười một cách gượng gạo, đuôi mắt cũng vì thế mà cong lên, song đứng dậy bước vào bên trong, ngay tức khắc tiếng cười và nụ cười nơi đầu môi anh cũng biến mất theo, cứ như thể vừa biết được một tin không hài lòng, sắc lạnh phủ lên tâm nhãn.
Vì Junkyu quay người đi vào trong nên Mashiho dù có ngoảnh mặt lại nhìn cũng chẳng thể thấy được biểu cảm của anh, mà chỉ có thể thấy tấm lưng có phần ốm hao gầy. Nhưng làm sao Mashiho lại không biết được chứ? Lúc trước không biết tình cảm của anh dành cho cậu, thì Mashiho có thể sẽ không chú ý lắm. Còn bây giờ đã hiểu rõ rồi, cậu tất sẽ tinh ý lưu tâm đến từng thay đổi nhỏ nhặt của anh. Mashiho biết nụ cười khi nãy của anh chỉ là muốn ngăn cậu để cậu không nói ra những lời vô tâm đập tan hy vọng của anh, cũng như muốn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng sắp bao vây cả hai bọn họ. Mashiho biết rất rõ. Chỉ là cậu không thể giống như Junkyu, có thể dễ dàng biểu lộ hết thảy những suy nghĩ, tâm tình của bản thân ra ngoài, nên mới gây ra sự tình như khi nãy. Lời cậu khi nãy muốn nói không phải là "Em thực ra vẫn ổn" mà chính là "Em thực ra cũng rất đau lòng".
Mashiho thở dài, quay xe lăn đẩy vào trong đối diện anh. Junkyu lại có việc phải làm, cứ mải mê tập trung vào màn hình laptop, sau đó tiếng gõ bàn phím vang lên giữa không gian bên trong yên tĩnh cùng tiếng xe cộ inh ỏi ồn ào bên ngoài. Được một lúc lâu, Junkyu mới bỏ mắt kính xuống, nhíu mày nhắm mắt bóp ấn đường. Cậu ở phía đối diện nãy giờ giữ im lặng để cho anh không mất tập trung làm hỏng bài tập, đưa mắt thấy cử chỉ của anh liền biết anh có chút nhức đầu và mỏi mắt, khẽ nói, "Anh uống nước chanh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dancing on your heart
FanfictionEm nói hai ta có duyên không phận, nhưng anh tin vào cái gọi là nhân định thắng thiên.