Hyunsuk từ trong quầy nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó bực bội của Junkyu, chợt cảm thấy buồn cười. Junkyu đâu phải lần đầu bực bội vì chuyện tình cảm không như ý mình, nhưng hầu hết những lần trước đều là cãi vả và Junkyu lại là người cúp máy trước, còn người gọi lại tìm kiếm chính là mấy cô gái kia. Junkyu mà Hyunsuk biết, trong từ điển không có hai chữ "chờ đợi". Cũng từ cái tính thiếu gia ấy mà ra, có lẽ vì vậy, Junkyu không bao giờ trong một mối quan hệ đủ lâu dài để nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Dù trông khá trưởng thành, sâu trong cậu vẫn còn một chút bồng bột, thiếu suy nghĩ, bộc trực của vị thiếu niên mười tám tuổi. Duy nhất Hyunsuk có thể chịu được tính của cậu. Hừm, bây giờ thì với Hyunsuk, Junkyu dường như tuy vẫn còn mấy cái tính khó bỏ ấy, nhưng thấy trong cậu đã có chút thay đổi. Ít ra, Junkyu đã biết thế nào kiên nhẫn chờ đợi, biết thế nào là trân trọng bản thân và những gì bản thân hiện có.
Hyunsuk muốn gặp người có thể khiến Junkyu tự nguyện đập vỡ bức tường kiên cố bao năm của chính mình, mà bước ra ngắm nhìn thế gian tươi đẹp rực rỡ này.
"Em đi trước nhé! Khi khác lại ủng hộ anh." - Junkyu đứng dậy, vẫy tay rồi rời khỏi quán.
Trong lòng không được thoải mái, Junkyu lại tìm đến máy bán nước tự động để mua lon cà phê giải khát. Lần này khá khen cho bản thân, anh không còn thiếu đồng xu nữa. Đổi lại, máy bán nước lại bị hỏng. Junkyu ấn mãi mà chẳng nghe thấy tiếng lon cà phê rơi xuống.
Cả mày cũng trêu tao?
Junkyu tức giận nghiến răng phát ra tiếng, đá mạnh một cái vào máy bán nước.
"Nóng thế?" - Một giọng nói châm chọc truyền đến bên tai. Junkyu nhận ra chủ nhân của giọng nói này, còn ai khác ngoài Park Jihoon - bạn thân từ bé của anh đâu. Jihoon đi lại gần, "Muốn uống cà phê thì đi quán uống, sao phải tự rước bực vào bản thân thế?"
Đó là lý do tại sao bây giờ Junkyu đang ngồi ở một quán cà phê, và đối diện lại người bạn thuở nhỏ. Jihoon chống cằm nhìn chăm chú vào gương mặt của anh, "Dạo này học như thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
"Vẫn ổn là vẫn cúp học hay vẫn điểm thấp đều đều?"
Junkyu nhíu mày liếc nhìn, "Mày về đây để thăm tao hay là gây chuyện với tao thế hả?"
"Đương nhiên là thăm rồi, sẵn tiện gây chuyện luôn." - Jihoon nhún vai, cầm ly nước lên uống dời ánh mắt sang chỗ khác.
"Không phải tháng sau mới về à?"
"Ông bà già nhà tao ly hôn rồi."
Anh ngạc nhiên, khựng người lại đưa mắt nhìn đối phương. Trước giờ mối quan hệ hôn nhân của bố mẹ Jihoon luôn là điều mà người người đều ghen tỵ. Một mối quan hệ dù đã trôi qua bao nhiêu thời gian thì vẫn cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Nếu không nghe tận tai đứa con duy nhất của họ nói ra, thì có lẽ cả đời Junkyu cũng chẳng tin.
Jihoon lên tiếng, "Sao phải ngạc nhiên? Sớm muộn thôi."
"...Mày tính gì?"
"Thì về đây học, tao ở với bố. Ngày ngày gặp được mày, mày nên tận hưởng đi. Không khéo sau này tao lại bị chuyển sang New York lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dancing on your heart
FanfictionEm nói hai ta có duyên không phận, nhưng anh tin vào cái gọi là nhân định thắng thiên.