Giải Vũ Thần ngồi trên đất thẫn thờ nhìn con dao mà trước đây Hắc Hạt Tử đã tặng cho anh. Tha Bả nhìn thấy bộ dạng của anh liền không nhịn được hỏi. “Hoa nhi gia, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm Hắc gia chứ?”
“Tìm.” Giải Vũ Thần siết chặt con dao trong tay, chỉ đáp một từ ngắn gọn chỉ đạo thuộc hạ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù có lật tung cả long mạch của thế giới cũng quyết phải tìm được Hắc Hạt Tử.
Đã hai ngày trôi qua, không có bất cứ manh mối nào.
Ngô Tà mở vén bức màn bước vào lều. “Thế nào rồi? Có phát hiện gì không?”
Giải Vũ Thần nén một tiếng thở dài, nghiêng đầu sang một bên đáp. “Không có, một chút manh mối cũng không.”
Ngô Tà nhìn anh ấy như vậy lời định nói ra cũng đành nuốt xuống, sau cùng chỉ để lại một câu. “Cậu đừng lo lắng quá, anh ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao đâu.”
“Tôi có thể không gấp sao? Nếu đổi lại là tên câm kia cậu có thể bình tĩnh như bây giờ không?” Giải Vũ Thần nhìn về phía Ngô Tà. Chậc. Ngô Tà thoáng ngẫm nghĩ, đúng là bản thân cũng không thể làm khác.
“Tìm tiếp đi, nếu thật sự phải xới tung cả nơi này lên cũng phải đào được anh ta ra ngoài.” Ngô Tà nhìn ra bên ngoài đám thuộc hạ đang tìm kiếm, nói tiếp. “Đi, đi ra ngoài xem một chút.”
Ngô Tà nửa lôi nửa kéo Giải Vũ Thần ra ngoài, vừa ra khỏi lều liền trông thấy Muộn Du Bình đứng phía trước, vẻ mặt từ nhàn nhã nhanh chóng đổi thành lạnh lùng xa cách.
Ngô Tà nhanh chóng nhận ra đồng thời cũng buông tay Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần đã quá quen với điều này nhưng giờ đây anh chẳng có tâm tình mà trêu chọc, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hắc Hạt Tử của mình. Đúng lúc này một tên thuộc hạ trẻ tuổi đi tới với vẻ mặt gấp gáp.
“Hoa gia, chúng tôi tìm được vị trí của Hắc gia rồi, ở đằng kia.”
Ngô Tà còn chưa kịp phản ứng đã thấy Giải Vũ Thần dùng toàn bộ sức lực chạy thật nhanh về hướng mà tên thuộc hạ vừa chỉ. “Tiểu Hoa, đợi bọn tôi với.” Ngô Tà vừa gọi vừa kéo theo Muộn Du Bình chạy phía sau.
Tha Bả nhìn thấy Giải Vũ Thần đi đến liền báo lại tình hình. “Hoa Nhi Gia, theo định vị của hình ảnh nhiệt thì khả năng cao là Hắc gia đang ở trong khu vực này.”
“Ừm.”
“Vậy kế tiếp chúng ta phải làm thế nào?”
“Tìm núi.”
“Vâng.” Tha Bả đáp một tiếng rồi quay sang những người trong đội tìm kiếm “Các anh em ở đằng kia, thu xếp trang bị, chuẩn bị vào núi tìm người.” Đoàn người sau khi chuẩn bị xong liền theo chỉ thị của Tha Bả đi thành một hàng dài đến khu vực vừa xác định.
“Tình hình thế nào? Khả quan không?” Ngô Tà đi đến hỏi.
“Hạt Tử có khả năng đang ở vị trí này.” Giải Vũ Thần chỉ vào một điểm trên màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn không quên
FanfictionĐây là đồng nhân Hắc Hoa, nội dung hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân có thật nào cũng như không thuộc về nội dung đạo mộ bút ký của Nam Phái Tam Thúc. Xin cảm ơn!!!