Chỉ trong vài ngày cả thành Bắc Kinh đều biết việc của Hắc Hạt Tử cùng Giải Vũ Thần, mối tình sâu đậm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Những người từng qua lại làm ăn với Giải Vũ Thần đều nhân cơ hội này muốn làm thân, không ngừng giới thiệu các mối quan hệ cho cậu. Chỉ là Giải Vũ Thần một người cũng không để vào mắt.
Nhưng mà loại tin đồn này luôn mang theo rất nhiều phiền phức, chẳng hạn như địa bàn của Giải gia bị không ít người nhìn đến. Giải Vũ Thần có thể đứng vững như hiện nay cũng nhờ vào không ít sức của Hắc Hạt Tử, bây giờ chỉ còn một mình cậu đương nhiên vị trí cũng sẽ lung lay.
Đến một nhà hàng, Hắc Hạt Tử đứng trước cửa lớn, cả người dựa vào xe hơi. Vẫn là gương mặt như xưa cùng nụ cười nhếch mép luôn mang theo vẻ bất cần, miệng ngậm một điếu thuốc. Vừa thấy Giải Vũ Thần trở về ánh mắt như mong chờ mà nhìn về hướng cậu.
Thấy Giải Vũ Thần tiến đến lập tức dụi điếu thuốc, nở nụ cười tươi rói: “Hoa nhi gia, mấy ngày rồi không gặp, có nhớ Hạt Tử hay không?”
Giải Vũ Thần nhàn nhạt liếc anh một cái: “Hắc gia, phiền tránh đường.”
Nói xong liền đi ngang qua anh, Hắc Hạt Tử cong môi nhanh chóng bật chế độ vô sỉ, bám theo lần nữa ra sức phát huy khả năng dẻo miệng.
“Hoa nhi gia?”
Giải Vũ Thần phớt lờ anh, tiếp tục đi về phía trước.
“Hoa nhi, trả lời Hạt Tử đi mà.”
Giải Vũ Thần dừng bước, quay lại nhìn anh. Thái độ này vừa hay đúng với mong đợi của Hắc Hạt Tử. Ngay khi Giải Vũ Thần dừng lại, anh giả vờ không dừng kịp nhân cơ hội ôm cậu vào lòng. Giải Vũ Thần đối với trò này của anh dường như đã thành quen rồi, không vùng vẫy cũng không chống cự.
Đã lâu rồi không được anh ôm như thế này, cảm giác thân quen này khiến lòng Giải Vũ Thần chua xót, toàn thân run lên.
“Em run cái gì? Hồi hộp sao?” Hắc Hạt Tử vừa cười vừa nói.
Giải Vũ Thần đẩy anh ra: “Xin anh tự trọng.”
Khoảnh khắc Giải Vũ Thần rời xa vòng tay, bước vể phía trước chỉ để lại cho anh bóng lưng, một cảm giác không ngừng dâng lên trong lòng. Anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Giải Vũ Thần khi đó.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi anh liền hiểu cái run vừa rồi là thế nào. Nếu ngày đó anh không đẩy cậu ấy rời xa anh có lẽ bây giờ mọi chuyện đã có thể quay về như lúc đầu. Anh bắt đầu hận chính mình, tại sao lại mất trí nhớ, tại sao đến tận bây giờ vẫn chẳng nhớ được gì.
Anh ngẩng đầu lên, một lần thất bại thì thử lại lần nữa, lần này phải theo đuổi đến cùng. Nghĩ liền làm, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, bắt kịp Giải Vũ Thần.
“Cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi. Có được không?”
“Cho anh một cơ hội? Sau đó thì sao? Làm tôi thương tôi một lần nữa sao?” Giải Vũ Thần hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Chẳng phải chính anh nói nên để cả hai tự tìm hạnh phúc của mình mới là tốt nhất sao. Vậy nên xin anh, từ nay tránh xa tôi một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn không quên
FanfictionĐây là đồng nhân Hắc Hoa, nội dung hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân có thật nào cũng như không thuộc về nội dung đạo mộ bút ký của Nam Phái Tam Thúc. Xin cảm ơn!!!