Nhìn Tô Tình khóc, Hắc Hạt Tử lại nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Giải Vũ Thần, bất lực, đau lòng, ửng đỏ ngập nước.Có phải bản thân đã làm ra chuyện rất kinh khủng không? Hình ảnh đó cứ liên tục lặp lại trong đầu Hắc Hạt Tử.
Hình như vừa nãy bản thân đã vứt chiếc nhẫn đi rồi, nếu sau này khôi phục trí nhớ, nếu như anh quả thật cùng cậu ấy yêu đương sâu đậm như lời mọi người nói, vậy có phải anh nên tự sát tạ tội không? Nếu như không thể chuộc lại lỗi lầm, có phải cả đời này sẽ ân hận đến mức sống không bằng chết không?
Tiêu rồi, tiêu rồi. Có phải quá muộn rồi không?
Hắc Hạt Tử vẫn chưa nhận ra suy nghĩ của bản thân chỉ xoay quanh Giải Vũ Thần.
Đúng lúc này Muộn Du Bình cùng người của Giải gia đi đến.
“Mấy người đến đúng lúc lắm, tôi..”
Hắc Hạt Tử còn chưa nói xong, Muộn Du Bình đã cắt lời: “Tại sao anh làm vậy?”
Hắc Hạt Tử sửng sốt, đúng rồi, tại sao chứ?
Giải Vũ Thần không làm gì sai cả. Từ đầu đến giờ đều không khóc không nháo bám lấy anh. Anh muốn giữ khoảng cách, cậu liền đáp ứng. Đêm qua cũng không cố chấp níu kéo anh, chỉ có vừa rồi nhìn anh đi cùng người khác mới không nhịn được ngăn anh lại.
Nói cách khác, vốn dĩ có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp, là anh tự tay mình hủy đi.
“Anh rõ ràng biết sau khi bản thân mất trí nhớ anh ấy cũng chưa từng ép buộc anh ở bên cạnh. Anh muốn tự do anh ấy liền cho anh. Anh có mất trí nhớ thì sự thật vẫn không thể đổi rằng hai người là người yêu của nhau. Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh ấy chưa? Kể cả khi anh không cần anh ấy nữa, anh muốn chia tay thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, ít nhất cũng phải cho anh ấy chút thời gian, hà tất phải làm tổn thương anh ấy như vừa rồi.” Lâm Trạch càng nói càng kích động.
Kể từ khi Hắc Hạt Tử bị mất trí nhớ, Giải Vũ Thần quả thật không làm phiền anh, không ở bên cạnh nhắc lại bất cứ chuyện gì của hai người trước đây. Lý do mà cậu ấy không muốn chia tay là vì hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nghĩ đến bộ dạng đáng thương vừa rồi, trong lòng Hắc Hạt Tử không ngừng tự trách bản thân.
“Cậu ấy không sao chứ?”
“Không sao cả, Ngô Tà đã đưa cậu ấy về rồi.” Muộn Du Bình đáp.
“Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Anh mang cảm xúc tiêu cực của bản thân ném xuống đầu anh ấy. Buộc anh ấy phải từ bỏ anh. Anh cứ nhất quyết phải rời đi, bỏ mặc anh ấy.” Lâm Trạch một câu lại một câu không ngừng oán trách: “Gặp được người thật lòng yêu mình không dễ dàng gì, tại sao lại không biết trân trọng? Hả?”
Tô Tình từ đầu ngồi ở bên đường cũng ngưng khóc từ lâu, cô hiểu hết rồi.
“Hắc gia, tôi thấy anh nên suy nghĩ lại đi. Đợi đến khi anh nhớ ra mọi chuyện có lẽ đã không thể cứu vãn được nữa. Mọi người đều biết trước khi anh mất trí nhớ anh đã yêu anh ấy nhiều như thế nào. Chi bằng bây giờ anh cứ thử một lần, tôi tin trong lòng anh nhất định còn nghĩ đến anh ấy. Mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn không quên
FanficĐây là đồng nhân Hắc Hoa, nội dung hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân có thật nào cũng như không thuộc về nội dung đạo mộ bút ký của Nam Phái Tam Thúc. Xin cảm ơn!!!