"Chậc, tôi muốn ra ngoài, hít thở." Hắc Hạt Tử nói với bọn họ.
"Này thì không được. Hoa nhi gia trước khi đi đã nhấn mạnh ba lần là không được để anh ra ngoài." Giải hành gãi đầu khó xử.
"Tôi lớn thế này rồi còn sợ tôi đi lạc sao? Coi tôi là trẻ con à?"
Hắc Hạt Tử nhìn một đám thanh niên trước mặt, người nào người nấy vẻ mặt khó xử. Thôi bỏ đi, vẫn là tự mình tìm cách ra ngoài.
Cho đến nay, Hắc Hạt Tử vẫn luôn tự tin không ai có thể quản được mình, trừ khi là anh nguyện ý. Chỉ cần anh muốn trốn, thời điểm bóng tối buông xuống sẽ không ai tìm được anh. Nhưng mà anh đã nhầm, anh đánh giá thấp Giải Vũ Thần rồi, hoặc là nói Giải Vũ Thần quá hiểu anh.
Chỉ cần Giải Vũ Thần muốn tìm, tuyệt đối không có chuyện không tìm được Hắc Hạt Tử.
Liếc nhìn đến bộ quần áo bệnh nhân trên người.
"Bộ đồ bắt mắt thế này ra ngoài muốn không bị người khác để ý cũng khó." Hắc Hạt Tử ngẫm nghĩ một lúc quyết định lấy điện thoại gọi vào một dãy số.
"Hắc gia, tôi là Giải Tri, anh có gì muốn phân phó."
Giải Hành và Giải Tri đều là trợ thủ đắc lực của Giải Vũ Thần, có thể nói chính là đại diện cho tay phải tay trái.
"mm.. Tôi đói rồi, muốn ăn chút gì đó. Cậu đến Thành Nam mua hộ tôi ít đồ ngọt đi."
Hắc Hạt Tử tùy tiện bịa ra một lý do, đứa nhỏ này lại thật sự tin vào điều đó."Được."
Chỉ là Giải Tri vừa xoay người đi thì đã bị Hắc Hạt Tử vòng tay ra, giữ chặt cổ.
"Đừng có la, cậu không đánh lại tôi đâu." Hắc Hạt Tử thấp giọng nói.
Đương nhiên Giải Tri không phản kháng, cậu biết mình không phải đối thủ của anh ấy, kể cả nhóm anh em ngoài kia có xông vào cũng không đủ để vị Hắc gia này luyện tay. Không nên bất chấp lấy cứng đối cứng, coi như giữ cho nhau chút thể diện.
Hắc Hạt Tử đổi quần áo xong, phá cửa sổ bỏ trốn, trước khi đi còn không quên đánh vào một huyệt trên người Giải Tri, xoay người cười nói: "Lần sau gặp lại."
Trước đó Hắc Hạt Tử có nhìn qua một lần, nơi này là tầng hai, với thân thủ của anh nhảy xuống sẽ không có vấn đề gì.
Hắc Hạt Tử vừa nhảy ra khỏi cửa, Giải Tri đã ngồi dậy một cách điềm nhiên, chậm rãi bước ra ngoài thông báo với Giải Hành: "Mau báo lại với Hoa nhi gia, Hắc gia chạy rồi."
"Sao?" Giải Hành chần chừ vài giây lập tức hiểu vấn đề, vội chạy đến phòng khách trên lầu ba.
"Chạy rồi. Hừm.. tôi sớm đã biết dù có cử bao nhiêu người cũng không giữ được anh ta. Chỉ là.. không nghĩ đến nhanh như vậy." Giải Vũ Thần cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn không quên
FanfictionĐây là đồng nhân Hắc Hoa, nội dung hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân có thật nào cũng như không thuộc về nội dung đạo mộ bút ký của Nam Phái Tam Thúc. Xin cảm ơn!!!