Sáng sớm Hắc Hạt Tử đã ra ngoài, đến một nhà hàng lớn nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình, sau đó lại đến phố cổ Thành Nam đi dạo không mục đích.
Mỗi một bước chân trên con phố cổ đều mang theo cảm giác quen thuộc, cảm giác này giống như là anh thường xuyên cùng ai đó đến đây đi dạo. Anh quyết định sẽ bắt đầu từ chỗ này, liệu trong một thời khắc nào đó có thể nhìn thấy một vật hay một việc có khả năng giúp anh nhớ ra điều gì không.
Bước chân vô định bỗng dừng lại trước cửa một quán rượu, không rõ vì lí do gì anh lại chọn bước vào quán, ông chủ vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ chào hỏi.
"Hắc gia, thời gian qua anh đi đâu vậy? Lâu lắm không thấy ghé quán tôi." Chủ quán là một người đàn ông tuổi tầm 30, ăn mặc lịch sự nói năng nhỏ nhẹ, trông chẳng hợp với quán rượu chút nào.
"Ừm.. gần đây có chút chuyện." Hắc Hạt Tử tùy tiện trả lời nhưng suy nghĩ bắt đầu mang theo cảnh giác, bản thân anh cũng không phải người thích uống rượu, hẳn là sẽ không thường xuyên đến những nơi thế này.
"Uống gì nào? Như thường lệ?" Vừa nói, chủ quán đã nhanh tay pha cho anh một ly cocktail độ cồn khá thấp.
Hắc Hạt Tử không ý kiến, anh muốn biết trước đây mình hay uống loại nào. Cầm ly rượu trong tay, ngồi vào ghế bắt đầu quan sát nơi này.
Ly rượu này mùi vị cũng khá là ngon.
"Hoa nhi gia không đi cùng anh sao?" Ông chủ khá là tò mò, dù sao trước giờ hai người này cũng như hình với bóng.
"Tại sao cậu ấy phải đến đây? Nhất định phải đi cùng nhau sao?" Hắc Hạt Tử nhấp một ngụm rượu hỏi ngược lại chủ quán.
"Anh đang nói gì vậy? Mỗi lần anh đến đây chẳng phải đều cùng Hoa nhi gia sao? Mà cũng chẳng phải mỗi cái quán này của tôi, hai người ở thành Bắc Kinh này đi đi về về, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì ở Bắc Kinh cả."
Chủ quán tiến đến kéo một cái ghế ngồi cạnh anh. Hắc Hạt Tử nghe xong cũng hiểu được, có lẽ cảm giác của anh không sai, cậu thật sự là ở bên anh nhiều năm rồi.
"Sao nào? Hai người cãi nhau sao? Hiếm có nha." Chủ quán hỏi với vẻ mặt không tin được.
Hắc Hạt Tử trong lòng buồn chán, những gì có thể nghĩ đến đều chỉ có Giải Vũ Thần.
"Không phải, thật ra lần trước tôi ra ngoài chẳng may bị thương, chuyện trước đây tôi chẳng nhớ gì hết, cả anh cũng vậy." Hắc Hạt Tử cũng không muốn nói dối, dù sao anh cảm thấy chủ quán này không phải người xấu.
"Không sao, không sao. Tôi là Lâm Trạch, chúng ta là bạn bè."
"Ừm, thêm ly nữa đi."
"Có ngay." Dứt lời liền trở về quầy pha thêm một ly khác.
"Vậy bây giờ anh có dự định gì không?" Lâm Trạch vừa pha rượu vừa thuận miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn không quên
FanfictionĐây là đồng nhân Hắc Hoa, nội dung hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân có thật nào cũng như không thuộc về nội dung đạo mộ bút ký của Nam Phái Tam Thúc. Xin cảm ơn!!!