"Anh thậm chí còn không nhớ mình bị thương như thế nào?" Ngô Tà hỏi lại.
"Tôi không biết, chỉ cần nghĩ đến tôi liền thấy đầu óc rối bời không có ấn tượng gì cả, giống như là . . . giống như đã nửa thế kỷ trôi qua rồi." Hắc Hạt Tử nhìn những người trong phòng, bộ dạng này của anh quả thật không phải gạt người.
"Còn nữa.. cậu là ai? Cho dù tôi có đẹp trai thật nhưng cũng không phải người dễ dãi, có thể buông tay tôi ra được rồi." Hắc Hạt Tử nhìn đến người trước mặt, thanh tú thì đúng là có thanh tú nhưng mà chẳng có ấn tượng gì cả.
"Cậu ấy là người yêu của anh đó." Ngô Tà nói với Hắc Hạt Tử, "Cậu ấy chính là người yêu của anh, là người mà anh yêu nhất. Thậm chí cậu ấy có thể đối đầu với cả Giải gia vì anh đó. Anh cứ như vậy mà không nhớ cậu ấy, đúng là vô lương tâm." Ngô Tà càng nói càng to tiếng cuối cùng biến thành hét lớn.
Ngô Tà cảm thấy đau lòng cho người anh em này của mình, bản thân nhìn thấy bạn mình ngày đêm lo lắng nên không nhịn được muốn nói thay cậu ấy, kết quả lại không khống chế được cảm xúc. Sau khi nhận ra bản thân mất bình tĩnh, cậu liền quay lại bên cạnh Muộn Du Bình.
"Thiên Chân, tiểu Hoa, các người đừng có loạn cả lên. Có lẽ là bị thương dẫn đến đầu óc trở nên ngu ngốc thôi. Bác sĩ có nói qua khi nào người tỉnh lại thì báo cho ông ấy để kiểm tra lại mà. Bây giờ tôi lập tức đi gọi bác sĩ." Bàn Tử ra sức khuyên nhủ.
Sau đó Muộn Du Bình đưa Ngô Tà ra ngoài, Bàn Tử cũng đi theo. Ba người ra khỏi phòng, chỉ còn lại hai người, không khí gượng gạo đến xấu hổ, Giải Vũ Thần lúc này mới chợt nhớ đến vội buông tay đang nắm tay Hắc Hạt Tử ra.
"Tình cảm mấy năm, nói quên liền quên, anh đúng là người tốt đó Hắc Hạt Tử."
"Tôi.. chuyện đó, những điều họ vừa nói, chúng ta thật sự là..." Hắc Hạt Tử gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Đối với việc bản thân có thể cùng một người đẹp trai thế này phát sinh tình cảm anh cảm thấy rất bình thường, dù không đến mức cường điệu như mọi người nói. Nhưng là.. vì sao một chuyện cũng không nhớ ra? Mấy năm yêu nhau? Lẽ nào chẳng để lại ấn tượng gì?
Giải Vũ Thần rõ ràng rất hiểu Hắc Hạt Tử, toàn bộ suy nghĩ của anh ấy đều có thể nhìn ra. Đối diện với biểu hiện nghi ngờ của Hắc Hạt Tử chỉ có thể cười khổ nói: "Tôi biết anh đang thắc mắc điều gì. Anh không tin cũng không sao, chỉ là.. anh có thể nhìn chiếc nhẫn trên tay mình."
Hắc Hạt Tử nghe theo cúi đầu xem thử, trên tay là một chiếc nhẫn màu bạc, phía trên còn có chữ khắc mà nét khắc này chính là của anh. Kể cả khi bị mất trí nhớ thì anh cũng sẽ không quên kỹ năng dùng dao của mình, thứ này chính xác là do anh làm.
Bản thân anh là người như thế nào anh rõ hơn ai hết. Anh sẽ không mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ đặt nặng tình cảm cho ai. Nhưng bây giờ nhìn chiếc nhẫn này, chắc chắn không phải là mới hoàn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn không quên
FanfictionĐây là đồng nhân Hắc Hoa, nội dung hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ cá nhân có thật nào cũng như không thuộc về nội dung đạo mộ bút ký của Nam Phái Tam Thúc. Xin cảm ơn!!!