"Phụ thân, người đã về."
Đề đốc Lê vừa mới xuống ngựa, Khánh Vy đã chạy ra ôm chầm lấy ông.
"Nữ nhi lại cao thêm một chút rồi." Đề đốc Lê vui vẻ cười lớn, xoa đầu nữ nhi bé bỏng ở trong lòng. Từ chuyện gia mẫu của nàng, ông luôn áy náy với đứa trẻ thiếu tình mẫu tử này, vì thế ông luôn chiều chuộng nữ nhi nhất, chưa từng mắng mỏ nàng nói gì đến đánh, nàng muốn gì, ông cũng đồng ý vô điều kiện. Thật may sao đứa nhỏ này sinh ra tính tình thiện lương, cũng rất hiểu chuyện, ngoài tính nghịch ngợm ham chơi của trẻ con chưa từng làm chuyện gì quá đáng khiến ông khổ tâm.
Chỉ tiếc là bản thân ông là quan võ, trong nhà cũng toàn huynh đệ chứ không có tỷ muội gì, không hiểu rõ đời sống của nữ nhân nên không biết dạy dỗ nàng thế nào mới phải. Nữ nhi nhà người khác năm tuổi học đàn, mười tuổi học thêu, nàng lại học cưỡi ngựa bắn cung, cứ nằng nặc đòi ông dẫn ra quân doanh, suốt ngày cùng đám trẻ gần nhà đánh nhau, leo cây hái quả, đã thế còn đi chọc chó nhà người ta. Lần nào đi chơi về cũng xước sẹo đầy người, thế mà nàng cứ cười hề hề bảo không đau.
"Thúc thúc đã về." Khương Húc Nguyệt lễ phép nói.
"Húc Nguyệt cũng đã lớn hơn rất nhiều, bây giờ đã cao bằng ta rồi." Đề đốc Lê thấy nàng vẫn như trước, lễ độ nho nhã, khí chất phi phàm thoát tục, tính cách đối lập với Khánh Vy, nhưng cuối cùng lại thành ra bổ sung cho nhau. Từ nhỏ hai đứa nhóc này đã thích quấn lấy nhau, Khánh Vy lại thường xuyên mời nàng đến phủ mình chơi, Đề đốc Lê thấy nàng cười đùa vô tư, hiển nhiên là rất quý đứa bé kia, vì thế liền để Khương Húc Nguyệt ở lại với nàng. Dần dà, Khánh Vy cũng bớt nghịch lại, còn rất nghe lời Khương Húc Nguyệt, không còn đi đánh nhau với lũ con trai hay trêu ghẹo chó mèo nữa. Trong nhà có thêm một người mà lại khiến mình yên tâm đi xa hơn, ông cũng vô thức coi Húc Nguyệt là nữ nhi của mình, có đôi khi đang ngồi thì giật mình tỉnh ra Khương Húc Nguyệt là trẻ mồ côi chứ đâu phải nữ nhi ruột thịt, cho dù như thế ông vẫn thương nàng.
Có hai nữ nhi giỏi giang xinh đẹp, ông cảm thấy may mắn vì năm xưa đưa Khánh Vy lên núi bái sư, như thế triều đình ép các nàng thành thân thì cứ nói đã theo tiên môn, không thể hoàn tục, không sợ bị nhà nội khinh nạt, phu quân đối xử không ra gì. Sau này, Lê Quang Khải cảm thấy quan hệ các nàng hơi kỳ lạ, vượt qua cả mức thân thiết hoà thuận, không giống tỷ muội khăng khít nhà người khác vì ít ra người ta vẫn có sự riêng tư, còn các nàng làm gì cũng dính lấy nhau, cách nhìn nhau cũng rất khác, nhiều khi thấy ông xuất hiện thì tự dưng đỏ mặt chột dạ, thỉnh thoảng hờn giận nhau mà ông cứ liên tưởng tới hồi trẻ mình cùng nương tử cũng trông thế này. Nữ nhi người ta tới độ tuổi biết yêu là sẽ tơ tưởng tới chàng trai nào đó, còn các nàng gặp đủ các công tử thế gia, cũng không ít kẻ tìm đến tán tỉnh mà mặt cứ cứng như tượng, ông chỉ thấy vẻ mặt thiếu nữ biết yêu của các nàng khi cả hai ở cạnh nhau thôi.
"Ta nghe nói, mấy ngày trước Khánh Vy có bạn đến chơi?" Đề đốc Lê vừa trở về đã gọi chú Lưu đến phòng mình. Lúc ở kinh thành, ông đã nghe nói nữ nhi có kết giao với một nữ tử là người ngoại quốc, nàng có tài y dược, được đồn là thần y, ông nghe tin thì lấy làm lạ, nữ nhi mình kết thân với người ngoại quốc lúc nào sao ông không biết. Đề đốc Lê là người quý trọng nhân tài, vốn muốn giữ nàng ấy lại làm trong phủ, chỉ tiếc lúc sắp về lại nghe tin người đã đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...