XV

398 46 2
                                    

– Ló cái mặt ra đây coi, mày muốn làm tao phát bực à?

Sau vài tiếng ngán ngẩn trôi qua thì Izuku cũng bị lôi đầu ra hỏi chuyện đời tư. Mà hỏi thì dây thanh quãn nó liệt từ đời nào rồi còn chưa thích ứng. Nhìn gần biểu cảm cậu bất cần lắm, không thân quen chả biết gì bị lôi đầu vô hai tổ chức xàm sở.

– Thằng này chắc chắn nó khinh thường nên không để chúng ta vào mắt. Giết nó sớm trước khi còn có cơ hội.

Ước gì Izuku có thể đếm trên đầu mình có bao nhiêu dấu hỏi. Bọn họ ngu đến mức thiếu luôn cả kiến thức y học ấy à? Đúng chuẩn Dumb Energy, thua một thằng mọt sách tròn mười sáu tuổi.

– Ê hình như Midoriya nó bị câm mà, tao quên mất.

– Mày nhắc tao mới nhớ.

– Thay vì bắt nó nói chuyện thì sao không phẫu thuật phục hồi dây thanh liệt cho nó đi? Nhìn cứ tội nghiệp sao ấy.

Lại phải nhờ ông tiến sĩ vì trong đây toàn một lũ suốt ngày cư xử luộm thuộm, biểu hiện lộn xộn hết. Mắt phải cũng không bị phớt lờ đắp vài miếng băng gạc dành cho việc hồi phục. Sau vài ngày thì cậu lại được thả ra nhưng là than phiền dưới sự giám sát của Twice và Toga. Mà hai con người đó nói chuyện nhiều đến nỗi Izuku phải uống nước triền miên để tiếp lời. Dabi cũng không kém đáng sợ, tai mắt toàn nhìn nhau liếc mãi. Sao chăng gì cậu cũng chết, kiểu gì cũng chết là đương nhiên. Giả vờ một chút nữa, Izuku không đủ sức đánh mất đức tính của mình.

Kinh dị, kinh dị quá, ai đến cứu tôi đi.

– Ghét tao thì nói, nó hiện rõ trên mặt mày rồi, nhóc.

– Tôi không hề có ý đó.

– Dừng việc ngắm tao với cái bản mặt băn khoăn đó lại mà hành động nghiêm túc vào, đồ Vô Năng.

Thời gian trôi đi thì cũng đến lúc diễu hành ra trận sau vụ Humarise của đám học sinh thực tập. Với vai trò gặt hái thành công cho lũ tội phạm, cậu bắt buộc phải đi cạnh Compress.

Hôm đó đôi mắt Izuku nhắm nghiền lại vì chưa tỉnh ngủ, người bận tạm đồ cũ, hai tay đã vác trang bị, vũ khí. Trực giác cậu nhạy bén biết mình nên làm và không nên làm, riết lủi thủi theo bóng lưng Toga thôi.

Bởi Izuku còn sử dụng được, và lần đầu tiên cậu giết người là lúc mặt trời vừa lên. Một bà cụ vô tình cản trở, Izuku không quan tâm mà lao tới rạch cổ tức khắc. Quay đầu lại mới biết đã muộn. Tội lỗi ngập tràn khoang miệng nuốt chửng không ngớt, Toga nhận ra thì chỉ hí hửng cười rồi rút toàn bộ máu sắp phụt vữa.

– Ngon quá xá đó Izuku, cảm ơn nhé. Đừng hoảng sợ nè, trước sau gì cậu cũng làm vậy thôi. Cố lên.

– Đừng nói, tôi mệt rồi kiệt sức đó.

Cậu lườm ả.

KatsuDeku | I was waiting for deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ