Cái trừng mắt kinh dị, đáng sợ khiến người khác phải ngay lập tức ngậm mồm lại của Katsuki luôn khiến cậu sợ hãi.
– Gì đây, mày đụng vào người của tao đấy à?
Overhaul ngưỡng mình đi lại đến nơi hai con người đang chằng chống kia, không chút động tác dư thừa xách cổ áo cậu trai tóc xanh xẩm ngơ ngẩn lên. Katsuki huống hồ chẳng chịu thua mà giành giật lại cậu chẳng khác gì con hổ đói.
– Bất cứ khi nào có đứa chạm vào tao, tao không thể không nghĩ đến cảnh phải tự làm sạch cơ thể mình.
– Đừng, đừng làm vậy, đừng giết Kacchan mà..
Cậu ôm lấy người thủ lĩnh, ngước mắt lên cứ lắc đầu mãi miếc. Tay không cho chạm vào hắn, dẫu chỉ một ngón đụng trúng cũng không.
Nhưng cuộc xô xát chưa đầy vài giây thì Katsuki đã cho nổ thẳng một vụ lớn mặc cho sự sống chết đôi bên, nó đã lây động đến các anh hùng bên ngoài đang đi trực đường phố. Ngay lúc này mọi thứ đã có mặt tại hiện trường, nhưng chẳng còn bóng dáng xanh gầy gò ấy ở đây nữa, chỉ còn mỗi hắn mà thôi.
Ngực hắn bỗng dưng nặng trĩu, một nút thắt lần đầu xuất hiện trong tim. Hắn tức vì không cứu được cậu, thêm phần thấy cảnh cậu bị một tên xa lạ dắt cổ đi không kém.
Trời khuya gió lạnh. Cậu bị ném vào một căn phòng bốn mảng trắng thể. Giáng tiếp lên cậu là một nỗi cùng cực không lối thoát, chỉ có sự bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn chói bắt buộc cậu phải ngừng lại. Như thế nào là cảm giác lang thang vô định mà chẳng nên biết đi đâu về đâu trong thành phố đông đúc nhộn nhịp này.
Một mình lạc lõng giữa đám đông như một hạt cát đơn độc lạc trong sa mạc mênh mông. Trốn ở một bức tường suốt ngày chẳng chịu ló mặt ra, tạo nên một "Nỗi đau bất cần đời".
"Vì sao càng ám ảnh nó khiến mình mệt mỏi hơn?"
Một lối mòn dài ăn sâu trong vòng lặp tiêu cực, vừa hay phủ nhận những rối loạn tâm lý của cậu. Nhưng thật đáng giá, bằng một cách nào đó.
"Rồi lỡ như không có một kết thúc có hậu nào để kể về mình sao?
Vậy là sự tồn tại của mình chẳng có giá trị gì sao?
Vậy là những gì mình đã trải qua đều vô nghĩa?"
Những câu hỏi trong đầu cứ lặp đi lặp lại trong lúc cậu tiếp tục giữ kín việc trầm cảm của mình trong ngăn tủ kéo. Vậy nhưng, cho dù rất rất mong muốn làm một biểu tượng hoà bình khi bức tường ấy lại bới bản ngăn cản cậu một lần nữa.
"Có phải là mình đã chịu khổ sở một cách vô ích? Mình không có lại được một cái gì cả. Và tất cả những năm tháng đó, mình đã đau khổ một cách vô ích."
Loay hoay trong mớ hỗn độn cảm xúc, Izuku chưa thể tìm ra đáp án chính xác để trả lời cho bản thân, khi nhận ra ham muốn chiến thắng mới là kẻ giày vò cậu ngày càng thêm phần khổ đau. Cái hố đen ấy đã nuốt chửng con người cậu xuống, chằng chịt vài tiếng nức nở. Bốn bức tường trắng tinh đang hành hạ cậu không ngừng, vì không thấy được cánh cửa phía trước, Izuku chỉ biết vùi đầu vào tấm chăn mỏng manh lạnh lẽo sưởi ấm mà say giấc.
"Mày sinh ra để hủy diệt loài người."
Sau lớp vỏ bọc là bản chất bạo lực, đe doạ mong muốn đoạt chiếm lợi thế bất kỳ tình huống nào. Mặc dù với Chisaki, tiềm năng đó là thứ mà hắn muốn lợi dụng.
Tuy nhiên, Overhaul không có khả năng đánh giá con người, vì hắn chỉ coi mọi người như quân cờ dựa vào giá trị sử dụng cho bước ngoặc tiếp theo.
Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KatsuDeku | I was waiting for death
FanfictionVẫn là bộ Gakuran ngày ấy, xa xa trông thấy được mắt với dáng người nhỏ nhắn như vậy, nhưng đôi khi điều đó lại làm người khác cảm thấy khó hiểu. (c) Manga official