Đầu cậu chan chứa một mớ bòng bong, một thớ tội lỗi và lòng tự tôn mang ơn người khác.
Izuku thở hơi lạnh hơi lạnh lên đôi bàn tay đầy vết sẹo còn chưa lành. Tấm thân đau nhói chỉ được bôi lên mấy thứ không rõ nguồn gốc cậu tìm được trong căn nhà. Mùa đông rồi, nhưng cậu không có quần áo để mặc thêm. Mà buồn ngủ thật đó.
Quầng mắt cậu thâm vì chưa ngủ, chưa ngủ vì còn nỗi niềm riêng.
Thể xác cậu mệt mỏi bởi chẳng chợp mắt trong vài ba ngày. Biết mỗi đi loanh quanh khắp nơi trong lúc cơn lơ mơ không tỉnh nổi, đôi lúc khiến người ta nghi ngờ vì chẳng nhìn đường rồi đi.
– Xin lỗi.
Một người cao hơn vài centimet lướt qua cậu rồi đụng trúng bả vai, anh quay đầu lại nhìn bóng dáng bồn chồn ấy.
Cậu nắm lấy đôi tay anh. Tiếng khó khăn và khọc khằng phát ra, rồi cậu gật đầu đáp lại. Anh không hiểu lắm, nhưng cũng ổn khi cậu không phàn nàn gì nhiều.
– Này, cậu ổn chứ?
Bàn tay lạnh buốt vẫn nắm lấy anh, đặt nó áp lên mặt mình mà hưởng tí ấm áp.
– C... ả... ơ.
Lời cậu nói không hiểu câu chữ tiếng Nhật chút nào, đã vậy còn làm người kia bối rối vì hành động kì quặc. Tầm nhìn cậu không hiện hữu rõ ràng, nhớ mỗi mái tóc có màu dị sắc ấy không buông ra ngay lặp tức.
Tay cậu rũ dần, tiếp tục bỏ đi mà mặc kệ sự ngáo ngơ của cậu trai đang ngạc nhiên đằng sau. Nhận thức cậu không đủ tỉnh táo đâu, biết chắc nhấc chân lao về phía trước đi thôi.
– Cậu có cần giúp đỡ không?
Anh tò mò theo một Izuku không đủ giấc riết đòi bước. Khi cậu không đủ sức nữa thì đã gục lên người anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KatsuDeku | I was waiting for death
FanficVẫn là bộ Gakuran ngày ấy, xa xa trông thấy được mắt với dáng người nhỏ nhắn như vậy, nhưng đôi khi điều đó lại làm người khác cảm thấy khó hiểu. (c) Manga official