XI

446 51 0
                                    

__________

Viễn cảnh Midoriya Izuku lúc vài tháng trước.
。゜。゜.   ゜。. ゜。

Thời khắc chập choạng giữa ngày và đêm, nỗi lòng cậu yếu đi một cách hanh hao. Chẳng ai bồn chồn quá lâu, cũng chẳng ai gặm nhấm nỗi cùng cực suốt cả một đời. Thế mà oái oăm thay, lại cứ đụng phải khổ đau hoài.

Cậu thấy việc làm theo thói quen buổi sáng của mình trở nên dễ dàng hơn. Cậu đã kỷ luật hơn một chút. Làm những công việc mà cậu không cảm thấy như đang làm là tầm thường một cách nực cười bên cạnh sự thống khổ tồi tệ nhất của Trái đất.

Cậu thường nhắc nhở bản thân. Nếu không, cậu sẽ quay lại cố gắng mà "theo đuổi niềm hạnh phúc của mình" mà không tuân theo sự cấp bách về đạo đức của thế giới. Tốt nhất thì, cậu sẽ làm cả hai.

Cậu thích cảm giác nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ, dù khoảnh khắc nghe tưởng chừng cô đơn kéo dài mãi.

Cậu ngắm những đám mây gợn màu tối trôi dạt trên bầu trời xanh biếc, nhưng nó đã trở nên u sầu lúc nào chẳng hay.

Nước mắt cậu trào ra khoé mắt, nhưng cậu chẳng thèm lau lấy.

Khi má cậu ửng hồng vì cười toe toét, thì cảm xúc vui sướng đó có giá trị không? Hay chỉ đơn thuần là trong khoảnh khắc đó cậu không nhận ra bất kỳ nỗi đau nào, hay cậu đang trải qua nỗi đau trước đó?

Cậu thấy một người vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ hoan lạc không thể nào tưởng tượng được. Là đốm sáng trong giữa bầu trời mênh mông, sáng vụt qua trong một khoảng khắc rồi biến mất.

Mọi sự việc diễn ra trước mắt như gió thoảng mây bay, chúng chẳng thể ảnh hưởng đến sự lạc lõng trong tâm cậu. Tất cả đều trở nên xa lạ, đó là cảm giác cô đến đến hiu quạnh, khiến lòng trũng xuống.

Dù có lẩn tránh thế nào thì nó vẫn là sự thật không thể chối bỏ.

Màu sắc, cảnh vật, tâm tình và nỗi cùng cực được cậu giấu gọn bên trong ánh mắt đó. Lưu giữ một kỉ niệm mà không ai biết. Cậu chỉ muốn dừng lại ở thời gian quá khứ đó, không muốn rời đi, không muốn trở về thực tại.

Linh hồn cậu tựa thủy tinh mong manh dễ vỡ, những lại còn cứng nhắt. Tính cậu cứng đầu làm sao, luôn khiến cho người khác nghi ngờ.

Cậu như sóng biển dâng trào ngoài khơi xa. Từng đợt ùa vào bãi cát trắng dịu dàng, một cách thân thuộc. Và dưới làn nước đó là một đại dương rộng lớn không tưởng, như có thể nuốt chửng luôn cả cậu.

Lạc lõng chênh vênh đến vô tận. Rồi ai sẽ ở bên cậu khi chiều tà gần tắt nắng? Xô bồ, ngột ngạt, nhưng cậu không biết thả lỏng.

Cậu "ổn" nhưng thực tế, có điều gì đó đang làm phiền cậu.

KatsuDeku | I was waiting for deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ