C300: Dụng tâm hiểm ác
Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh nặng nề, "Bổn tướng thế nào, chưa tới phiên ngươi bình luận."
Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thường thoáng vẻ khó chịu, giọng nói vì kích động mà biến thành chói tai, "Chẳng lẽ Tướng gia không biết? Cố Khinh Âm thật sự là người không biết liêm sỉ......"
Hàn Cẩm Khanh đột ngột dụng sức, cằm dưới đau nhói, khiến Vân Thường không nói tiếp được nữa, mày nhíu chặt lại.
"Bản tướng biết rõ nàng là người thế nào, ngươi không có tư cách nói nàng như thế." Hàn Cẩm Khanh giơ tay lên, hất nàng ta ra.
Vân Thường lảo đảo lùi về sau mấy bước, phải nắm chặt lan can mới miễn cưỡng đứng vững. Sự ganh ghét khiến khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn, "Nếu ngài không tin, bây giờ cũng có thể đi tìm, xem rốt cuộc nàng ta làm chuyện tốt gì trong yến tiệc?!"
Hàn Cẩm Khanh bước đến gần, ánh mắt hung dữ nhìn nàng, ngữ điệu lạnh nhạt như thường: "Ngươi đã làm gì?"
Khóe miệng Vân Thường cong lên, khiến khuôn mặt dữ tợn trông càng quái dị, "Hạ quan không làm gì cả, nếu như Cố Khinh Âm chịu ở lại dạ yến, điều đó thể hiện rõ, " hai mắt nàng đỏ rực, nói từng chữ một: "nàng ta chính là tiện nhân!"
Mắt Hàn Cẩm Khanh híp lại, môi mỏng nhếch lên, đột ngột nâng tay lên, tát mạnh vào mặt Vân Thường, trong đêm yên tĩnh phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Vân Thường che mặt, khiếp sợ mở to hai mắt, từng giọt nước mắt trào ra, "Ngài vì nàng ta mà đánh hạ quan ư?"
"Vậy nên ta mới nói ngươi không có tư cách mắng nàng, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi." Hàn Cẩm Khanh lạnh nhạt nói.
Xa xa có một người chạy tới, vóc dáng không cao, mặc phục sức của quan viên, chính là Giả Thư.
Sau khi Cố Khinh Âm nhận lời, nàng ta vội vàng đi tìm Vân Thường bẩm báo lại, muốn hỏi bước tiếp theo làm gì, nhưng tìm đến mức mồ hôi đầy đầu cũng không thấy người đâu.
Nhìn cửa lớn của chính điện lầu một đóng lại toàn bộ, nàng ta mới chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy hai bóng người đứng ở hành lang chín khúc.
Trong lòng vội vàng, Giả Thư vừa thấy Vân Thường liền quỳ xuống, nói: "Đại nhân, Cố Khinh Âm đã ở trong điện, kế tiếp......"
Vân Thường bỗng nhiên xoay người lại đá mạnh vào ngực nàng ta, giọng nói sắc lạnh: "Câm miệng! Đồ vô dụng!"
Trước mắt Giả Thư tối đen, tay che ngực, ngã xuống đất ngất lịm.
Hàn Cẩm Khanh nhìn Vân Thường, thần sắc xa lạ, lạnh lùng đến mức khiến nàng sợ hãi.
Hắn đi rất nhanh qua người nàng, hướng về phía chính điện, tay áo sượt qua như mang theo gió lạnh, thâm nhập vào tứ chi xương cốt, khiến nàng như rớt vào hầm băng.
Vân Thường ngã ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng cô đơn.
Quả thực nàng rất ghét Cố Khinh Âm, nàng ta có cái gì tốt, sao có thể lọt vào mắt xanh của Hàn Cẩm Khanh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quan Vận Sự [REUP]
RomansaTác giả : Tiểu Nhục Tống ------------- Một câu truyện kể về hành trình của vị nữ quan có lý tưởng, khát vọng lớn lao nhưng cuối cùng lại bị một đám "lưu manh giả danh cán bộ" chốn quan trường chà đạp. Liệu cuối cùng nàng có thoát khỏi những kẻ ấy và...