2

570 88 0
                                    


Người như Trương Gia Nguyên rất dễ thân thiết với người khác, cậu hoang dã như chính cách cậu phát âm tiếng phổ thông của mình. Trong khoảng thời gian ở Bắc Kinh, nếu như không chạy đến sân khấu để trợ diễn thì sẽ là đi lôi kéo tài trợ cho ban nhạc, uống rượu cùng những ông chủ giàu có, lần nào cũng say bí tỉ, lần nào cũng gọi Châu Kha Vũ tới đón.

Lúc ở trong xe taxi, Châu Kha Vũ đưa tay đỡ lấy cái đầu bù xù đang gật gù của Trương Gia Nguyên và hỏi tại sao cậu lại tin tưởng anh đến vậy. Trương Gia Nguyên uống đến say mèm, cậu dùng đôi mắt đỏ ngầu mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, nấc lên vài tiếng, sau đó loạng choạng chống đỡ cơ thể trắng trẻo, tiến gần về phía Châu Kha Vũ và nở một nụ cười toe toét

- Vì anh đẹp trai đó

......

- Em thích ở cùng với những người đẹp trai.

Làn gió đêm đầu hạ mát lạnh say lòng người, từ cửa sổ xe luồn vào trong cổ áo Châu Kha Vũ, anh co rụt cổ lại, thở dốc một hồi.

Trước nay Châu Kha Vũ hay từ chối các loại tiệc tùng, nhưng không phải lần nào cũng từ chối, thật ra hồi còn học ở Mỹ anh cũng không phải kiểu ít đi tụ tập, nhưng từ sau khi bị bệnh thì không còn đi nữa.

Oscar là người biết rõ nhất điều này.

Cho nên khi Châu Kha Vũ dần dần trở lại cuộc sống bình thường, càng ngày càng bảnh bao chỉn chu, hơn nữa còn không từ chối lời mời dự tiệc của Trương Gia Nguyên, Oscar cảm thấy có gì đó sai sai.

- Cậu ấy không phải kiểu đó đâu, cậu đừng vồ vập quá.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ lóe lên, rồi trầm mặc một lúc.

- Em biết, em sẽ không...

"Cứ nói dối là "em sẽ không" đi, Châu Kha Vũ" - Oscar thầm nghĩ.

///

- Hôm nay Kha Vũ đẹp trai quá đi mất!

Đây là câu đầu tiên Trương Gia Nguyên nói khi nhìn thấy Châu Kha Vũ tại bữa tiệc.

Lỗ tai Châu Kha Vũ đỏ bừng, anh vô thức đưa tay đẩy đẩy gọng kính dây vàng, không biết nên nói  gì cho đúng, chỉ lẩm bẩm hồi lâu rồi mới nói "ừm". Bạn bè của Trương Gia Nguyên cười òa, trong đó có một người vuốt tóc ra sau vô cùng bộc trực, buông lời trêu đùa:

- Thì ra người bạn này của Nguyên nhi là một anh chàng đẹp trai ngốc nghếch, hahaha.

Mặt Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng, đến Oscar cũng không nhìn nổi nữa, đành lên tiếng tiếp lời:

- Người anh em còn không mau đưa bọn anh vào chỗ ngồi? Cậu thế này là chiêu đãi không tới nơi tới chốn, đợi chút nữa nhất định phải tự phạt rượu đấy nha!

- Được được được, là lỗi của em, là lỗi của em.

- Kha Vũ đến đây, ngồi chỗ cạnh em này, còn Oscar thì chỗ khác, chỗ này chỉ có người đẹp trai mới có thể ngồi thôi!

Trong lòng Oscar liền thầm hỏi thăm tổ tiên 18 đời của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh có thể ở bên cạnh Trương Gia Nguyên rất lâu, rất lâu, lâu đến mức tựa như một đời.

Hoặc ít nhất là có thể ngồi như thế này trong vài giờ thôi cũng đã quá đủ rồi.

Nhưng không biết Trương Gia Nguyên có tất cả bao nhiêu người bạn, ngày càng có nhiều người đến, có người đến chào hỏi hai, ba câu, có người thì đến để bàn chuyện làm ăn. Hầu hết những người đó đều là người trong giới, Châu Kha Vũ không hề quen biết ai, nhưng sự giáo dục của gia đình dành cho anh trong suốt 26 năm qua không cho phép anh bỏ qua việc thực hiện các phép xã giao cơ bản.

- Ngài ngồi đây để nói chuyện đi ạ...

Một người, hai người, ba người...

Lúc đầu, Trương Gia Nguyên cũng sẽ quan tâm đến cảm xúc của Châu Kha Vũ, sẽ nói những câu như "Kha Vũ của chúng tôi là người tốt nhất", "Làm phiền người anh em rồi", hoặc nheo nheo đôi mắt xinh đẹp rồi nháy mắt với Châu Kha Vũ. Sau một hồi thì chả thèm nói gì nữa, đến cả ánh mắt cũng không nhìn về Châu Kha Vũ nữa.

Năm người, tổng cộng có năm người đang ngồi giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Oscar nghiến răng nghiến lợi, ngồi im không chuyển động

Phải khiến tên đại ngốc này nếm chút đau khổ!

- Các anh em, đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi!

- Món chúng ta gọi đề là đồ nhậu hết. Không say không về! Không say không về!

Trương Gia Nguyên đập bàn, cầm cái loa không biết lấy ở đâu ra, mắt vẫn sáng ngời, cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi bọt biển màu xanh, đứng trên ghế cao hứng hét lên, trông không giống một người hai mươi ba tuổi chút nào.

Thiếu niên, suy cho cùng vẫn là thiếu niên. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng anh lại đột nhiên vui vẻ trở lại , khóe miệng khẽ nhếch lên.

[Nguyên Châu Luật] Brokeback MountainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ