5

522 92 0
                                    

Từ hôm đó trở đi, Trương Gia Nguyên thực sự rất ít khi uống rượu, người trong cuộc đều cười nhạo cậu "kém cỏi", cậu cũng chẳng buồn giải thích, chỉ xua tay cười nhẹ.

Cũng sẽ có những người không quen dò hỏi thân phận của Châu Kha Vũ, đến cả cô gái nhỏ táo bạo cũng chạy đến trước mặt họ và hỏi rằng liệu có phải giữa hai người họ có gì đó hay không.

Mỗi lần như vậy mặt Châu Kha Vũ đều đỏ bừng, xấu hổ đến độ trông giống như một chú Samoyed ngây ngốc. Trương Gia Nguyên thì sẽ luôn nhỏ giọng nói họ là "bạn tốt", đáp lại cậu là một nụ cười nheo mắt ranh mãnh từ cô gái nhỏ.

- Thật sự là bạn tốt, trong tiếng Anh nói sao ấy nhỉ, soul~mate!

- Thật đấy, tin hay không thì tùy.

Mấy cô nhóc thời này bị sao thế? Toàn dùng con mắt của hủ nữ để nhìn đời sao?

Trương Gia Nguyên không hiểu.

Châu Kha Vũ và tôi thực sự chỉ là những người bạn rất tốt, tôi là mãnh nam Dinh Khẩu, tôi còn thẳng hơn cả thước.

Cô gái nhỏ không nói cho Trương Gia Nguyên biết rằng, thực ra soulmate nghe càng mập mờ hơn.

Màu xanh lam là màu yêu thích của Trương Gia Nguyên, cũng là màu tiếp ứng cho ban nhạc của cậu.

Màu xanh lam là sự thuần khiết, tĩnh lặng, mênh mông, trải dài từ bầu trời đến đại dương rộng lớn vô bờ.

- Chỉ cần không nhìn thấy tận cùng, tức là vẫn còn hy vọng.

Màu xanh là màu của hy vọng.

Một người bạn kinh doanh pháo hoa đã tặng Trương Gia Nguyên một số que pháo hoa màu xanh lam rất quý hiếm, số lượng siêu ít. Trương Gia Nguyên ban đầu muốn đốt nó trong chuyến lưu diễn, mỗi người của Cosmic Sea sẽ cầm một vài que, rồi đốt lên ánh pháo hoa đẹp nhất cho các khán giả dưới khán đài thưởng thức.

U là chời, nghĩ thôi cũng thấy thật lãng mạn.

Trương Đằng là người đầu tiên ủng hộ ý kiến này nhiệt liệt.

Nhưng khi Trương Đằng xuất viện và buột miệng hỏi Trương Gia Nguyên về những que pháo hoa màu xanh, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã rụt đầu lại và e ngại nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

- Sao vậy? - Trương Đằng chống nạng, mở to mắt đầy vẻ khó hiểu.

Trương Gia Nguyên huýt sáo, cười khanh khách và rạng rỡ dưới ánh nắng trưa hè.

- Đốt hết rồi.

- Cái gì???

Trương Đằng tức giận đến mức suýt nữa ném bay nạng, khập khễnh đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên.

- Nhưng mà nó được đốt rất đáng, yên tâm đi, thật đó.

//

Trương Gia Nguyên nổi tiếng với sự quyết đoán của mình, cậu nói rằng người chơi nhạc phải tùy hứng, phải can đảm, có một câu đầy văn vẻ để miêu tả nó chính là: tràn đầy tinh thần mạo hiểm.

Vì vậy, vào đêm trăng rằm, khi mặt trăng trông như một lòng đỏ trứng gà treo trên bầu trời, lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cạn hết lon bia trên tay, Trương Gia Nguyên bỗng mở lời:

[Nguyên Châu Luật] Brokeback MountainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ