Oscar đã bị tắc ở Tây Trực Môn cả nửa tiếng, không thể di chuyển đi được chút nào.
- Man, chắc cậu phải tự bắt taxi rồi.
Dáng vẻ Châu Kha Vũ tay xách nách mang đống hành lý thật sự trông khá nhếch nhác. Từ sân bay đến bãi đậu xe phải đi qua một đoạn cầu vượt dài, và thang máy của cầu vượt còn đang bị hỏng.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy thân hình cao 1m9 của mình thật vô dụng, anh đứng vất vưởng trên cầu vượt đi bộ với hai vali hành lý và thêm cả một cái túi xách, trông vô cùng thảm hại.
- Xin chào, tôi đã đến bãi xe được mấy phút rồi, ngài còn cách bao xa nữa ạ?
- Sắp đến rồi, phiền anh hãy đợi tôi một chút nữa.
Châu Kha Vũ vừa kẹp điện thoại vào vai để trả lời tài xế, vừa đẩy vali với tốc độ nhanh, không may một trong những chiếc vali trượt khỏi tay anh và va vào chân ai đó.
- Thực lòng xin lỗi, đồ đạc nhiều quá, tôi không giữ kịp. Không làm ngài bị thương chứ.
Châu Kha Vũ rõ ràng đang cảm thấy rất có lỗi, tóc mái cũng vì hoảng sợ mà ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua cầu vượt, làm cho tóc mái anh rối tung, cũng thổi bay vạt áo khoác nâu của người phía trước.
- Đã lâu không gặp
Đây là câu đầu tiên Trương Gia Nguyên nói khi gặp lại Châu Kha Vũ sau hơn nửa năm xa cách.
//
Ngày mồng năm Tết, Bắc Kinh không hề ấm áp, hơi ấm từ điều hòa xe taxi phả ra, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy vô cùng khó chịu, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Dây rút của áo khoác bị anh vặn thành một nút, anh cố gắng cởi nó ra, nhưng lại khiến nút thắt càng chặt hơn.
Trước khi lên xe, anh đã hỏi Trương Gia Nguyên tại sao lại đến sân bay, Trương Gia Nguyên nói là để đón một người về nhà.
Châu Kha Vũ muốn hỏi cậu đã đón được chưa, nếu chưa thì tại sao cậu lại không tiếp tục đợi nữa? Nhưng anh lại nuốt những lời đó xuống, vì sợ bản thân hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn.
- Xin anh chút thời gian được không, cùng em đến quán cà phê ngồi một lúc nha. Hành lý cứ ký gửi ở sân bay đi, em sẽ nhờ quản lý gửi hành lý đến nhà cho anh.
Vẫn là nụ cười toe toét quen thuộc nhưng có thêm chút buồn bã khó tả.
Dù có qua bao lâu đi nữa, Châu Kha Vũ vẫn không thể nào từ chối Trương Gia Nguyên.
- Phía trước đang tắc đường. Tôi dừng xe ở đây được không hai vị? Thực sự rất xin lỗi.
Tài xế có vẻ hối lỗi, chắp tay lại và liên tục nó xin lỗi.
//
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều rất cao ráo, điển trai và nổi bật giữa phố xá, khiến người qua đường thường xuyên phải ngoái lại nhìn. Thỉnh thoảng có người nhận ra Trương Gia Nguyên, muốn đi lên xin chữ ký hoặc chụp ảnh, nhưng Trương Gia Nguyên đi quá nhanh, dù họ cố gắng đuổi theo thì cũng không thể đuổi kịp, chỉ đành ngậm ngùi dừng lại nhìn bóng hai người đi khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Brokeback Mountain
Fanfiction- Tên gốc: 断背山 - Tác giả: 圳川 - https://veronicaaay.lofter.com/ - Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả - Links gốc: đã bay màu 😂 - Không reup ở nơi khác hay chuyển ver - Truyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng, vui lòng không cue người thậ...