3

501 88 0
                                    

Trương Đằng –người từng trêu đùa Châu Kha Vũ, đồng thời cũng là hát chính của nhóm, vì uống quá say nên khi ra khỏi cửa đã bị ngã gãy chân, mấy tháng liền không thể rời khỏi giường, còn gây nên vô số tin đồn làm xôn xao dư luận. Chuyến lưu diễn phải tạm dừng, Trương Gia Nguyên đành ở lại Bắc Kinh ba tháng. Nếu không phải đang chạy đi chạy lại ở bệnh viện thì cũng là đang ở quán bar, thỉnh thoảng sẽ có mỹ nữ vây quanh, nhưng mỗi lần uống quá chén vẫn cậu cần Châu Kha Vũ đến đón.

- Kha Vũ, em nhớ luôn cả số điện thoại của anh rồi, số của Siêu nhi hay Trương Đằng em còn chẳng nhớ này.

- Anh nói xem đât thật sự là duyên số, em luôn cảm thấy thoải mái khi có anh ở bên cạnh, không biết tại sao nữa.

///

Cơn mưa giữa mùa hạ luôn ập đến đầy bất ngờ, lần này Châu Kha Vũ đi đón, Trương Gia Nguyên vẫn chưa quá say. Bởi vì Trương Gia Nguyên nói rằng, cậu phải gọi cho Châu Kha Vũ khi cậu vẫn còn tỉnh, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu rất sợ hãi.

Người bình thường thích tỏ vẻ oai phong như Nguyên nhi mà cũng có lúc sợ hãi? Châu Kha Vũ đã bật cười khi nghĩ đến điều này.

- Ê, tên nhóc nhà anh cười cái gì vậy?

Trương Gia Nguyên tức đến trợn mắt, xắn tay áo làm bộ muốn đánh Châu Kha Vũ

- Có phải chưa từng nếm qua nắm đấm của em? Em khỏe lắm đó nha!

- Không có, không có.

Châu Kha Vũ liên tục xua tay.

Không biết có phải do ngoại hình chênh lệch hay không, tư thế của Trương Gia Nguyên trước mặt người khác thực sự có chút giống một người đàn ông đang chuẩn bị đánh nhau, nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, thì cậu chỉ giống như một con mèo con đang cười toe toét đòi cắn người. có cảm giác như giây tiếp theo sẽ phát ra những tiếng "meo meo".

Châu Kha Vũ không thể nhịn được mà lại cười một lần nữa.

- Châu Kha Vũ !!

......

Trương Gia Nguyên đang trò chuyện với một thanh niên trạc tuổi. Người này có lànngăm đen, cái đầu bù xù, khuôn mặt trông khá giống nhân vật Cừu sôi nổi, họ đang cười nói rất vui vẻ, trông có vẻ rất thân thiết.

Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ cách họ một khoảng, mắt nhìn về phía đó, đôi tai cũng vểnh lên.

- Thưa ngài, ngài có cần gì không ạ?

Một cô bé phục vụ xinh xắn đi tới với thực đơn trên tay, có lẽ là sinh viên đại học đến làm thêm. Hai má đỏ ửng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ.

- Một ly Americano - Châu Kha Vũ cười nhẹ thể hiện phép lịch sự.

Má cô gái lại càng đỏ hơn.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ tập trung nhìn về phía Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, cũng không phát hiện ra trái tim nhỏ màu đỏ được vẽ ở góc khăn giấy đi kèm.

- Gần đây có viết nhạc không?

- Không viết nổi, chả có tí cảm hứng nào hết.

- Ngày nào cậu cũng uống nhiều như vậy, lấy đâu ra cảm hứng nghệ thuật? Khó khăn sao không đi lôi kéo tài trợ đi, còn muốn cùng tôi uống một trận, hai chúng ta chả nhẽ lại thiếu cơ hội cùng nhau uống rượu đến vậy sao?

- Thế lại không được rồi, chả mấy khi Tăng Hàm Giang cậu từ Tứ Xuyên đến đây, dù có thế nào tôi cũng phải gặp cậu một buổi.

- Còn nữa, ợ ~

Trương Gia Nguyên đang nói dở thì lại nấc lên, Châu Kha Vũ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh đó.

- Thôi cậu đừng uống nữa? Thế này mà gọi là mời tôi đi uống rượu à, toàn là cậu tự uống một mình.

- Có phải là ở nhà lại xảy ra chuyện gì?

Cậu trai tên Tăng Hàm Giang giật lấy ly rượu trong tay Trương Gia Nguyên, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên cướp lại.

- Không có gì cả.

- Còn nữa, tôi đâu có không tìm kiếm cảm hứng, tôi có tìm cảm hứng đấy, tôi đã đi xem vài bộ phim...

Sau đó lại là một tràng ợ dài.

- Được, được rồi, đừng uống nữa, đừng uống nữa, cậu nên chú ý đến dạ dày của mình một chút đi.

- Thưa ngài, ngài không muốn ly Americano của mình nữa ạ. Cô bé phục vụ bê khay đựng cốc cà phê trên tay, đôi má vẫn ửng hồng.

- Tôi đã quét mã thanh toán hóa đơn rồi, tôi đến đây để đón một người bạn. Con gái vẫn nên hạn chế đến quán bar để làm việc, cốc này coi như là mời cô uống.

 Châu Kha Vũ vừa nói vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, cô bé phục vụ tay vẫn cầm khay nước, đứng bần thần một lúc: "Toi rồi, ánh đèn khiến cả người tê liệt, đáng ra nên add WeChat mới đúng; con người anh ấy mới tốt làm sao, liệu mình còn có thể gặp lại anh ấy không?"

Bạn xem, trước một người vừa đẹp trai lại dịu dàng và ân cần như vậy, các cô gái đều sẽ rung động.

Ai không rung động được cơ chứ?

Trương Gia Nguyên sẽ không rung động.

///////

- Cậu đừng có không tin tôi, tôi đã xem Brokeback Mountain.

- Hả? Từ bao giờ mà mãnh nam của chúng ta có hứng thú với vấn đề đó thế?

- Giấu kín phết nha người anh em! Vốn nghĩ cậu thích mấy cô chân dài ngực khủng, ai ngờ cả nam  lẫn nữ cậu đều chơi được hết!

- Cái gì? Tôi không phải gay, đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi.

- Ợ

- Tôi thấy thật ghê tởm

..........

"Đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi"

"Tôi thấy thật ghê tởm"

Cơn mưa rào trút xuống Bắc Kinh.

Tối đó Châu Kha Vũ đã không đến đón Trương Gia Nguyên, hôm sau khi Trương Gia Nguyên nhắn tin hỏi anh tại sao lại không đến đón cậu, anh đã không trả lời, cậu gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng cũng chẳng ai bắt máy.

Cậu gọi điện hỏi Oscar, Oscar chỉ nói không có gì, đừng hỏi nữa.

Trương Gia Nguyên buông một câu chửi thề rồi cúp điện thoại.

Trong triết lý sống của Trương Gia Nguyên: giữ người ở lại chứ không ai giữ kẻ ra đi, bạn bè thì ở đâu chả có, thiếu đi Châu Kha Vũ thì cuộc đời cậu cũng chẳng khác biệt gì cho lắm.

Châu Kha Vũ không bao giờ tìm đến Trương Gia Nguyên nữa.

Trương Gia Nguyên cũng biến mất hoàn toàn trong thế giới của Châu Kha Vũ.

[Nguyên Châu Luật] Brokeback MountainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ