11

143 11 0
                                    

Ngày hôm nay sẽ có sự kiện đếm ngược sang năm mới tại bờ sông Hàn. Lãnh đạo thành phố sẽ cho tổ chức những màn trình diễn pháo hoa để chào mừng năm mới với những điều tốt lành hơn sẽ đến. Những ngày cuối năm, ai nấy đều vô cùng bận rộn, anh và cả gã cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay gã phải vùi đầu vào đống tài liệu thống kê doanh thu của quý IV và cả năm của công ty sau đó lập biên bản ghi chi tiết, sao kê số liệu từng tháng để nộp cho sếp. Còn anh sẽ phải đi tham dự những buổi gặp mặt cuối năm ở các bữa tiệc của nhà xuất bản. Vì anh là khách mời VIP nên không thể nào vắng mặt được. Từ trưa cho đến tối, anh không trống một khắc nào cả.

- Nhà văn Vante! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Anh đang đứng thưởng thức ly champagne, trò chuyện với những người khác thì có một người đàn ông cao tầm 1m80, tóc được nhuộm màu bạch kim, đeo một chiếc kính gọng bầu dục trông vô cùng lịch lãm.

- Anh là...

Anh nhìn người đằng trước mặt mình bằng vẻ mặt đăm chiêu. Thấy anh vẫn chưa nhớ ra, y liền cười rồi đưa tờ danh thiếp cho anh.

- Vậy để tôi giới thiệu lại ha. Tôi là Kim NamJoon, giám đốc tạp chí thời trang Elinor.

- A...

Nghe đến đây anh liền nhớ cuộc hội thoại nhỏ diễn ra ở buổi tiệc anh tham gia vào tầm 2 tháng trước. Lúc đó do anh cũng có ngà ngà say nên chẳng nhớ nổi người đó ra sao nữa. Bây giờ nghe lại cái tên này mới chợt nhận ra.

- Tôi xin lỗi, tại lúc đó tôi có hơi say nên không nhớ ra anh. Thành thật xin lỗi!

Anh cúi đầu xin lỗi y, nhưng y không để bụng chuyện đó mà chỉ cười rồi bảo anh không cần phải quá nghiêm trọng như vậy. Hai người đứng nói chuyện được một lúc thì y có đưa ra một lời đề nghị.

- Anh nghĩ sao nếu anh trở thành người mẫu độc quyền cho tạp chí của tôi?

- Người mẫu độc quyền? Tôi á?

Anh khó hiểu nhìn NamJoon, anh đây mà lại được chính giám đốc tạp chí thời trang Elinor nổi tiếng mời về làm người mẫu. Bản thân anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhất thời anh chẳng biết nên nói gì.

- Đúng vậy. Dáng người của anh vô cùng phù hợp với những tiêu chí của bên tôi. Hơn nữa anh có gương mặt rất sắc sảo. Anh chính là người mà chúng tôi luôn tìm kiếm.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái gì mà dáng người vô cùng phù hợp rồi gương mặt sắc sảo. Anh hoàn toàn cứng họng không biết nên bày ra vẻ mặt gì hết. Lời đề nghị này thật sự quá đột ngột khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì cả. 

- Có vẻ tôi cũng có hơi đường đột quá rồi. Vậy anh cứ suy nghĩ rồi khi nào có câu trả lời cứ nhắn tin cho tôi vào số điện thoại được in trên danh thiếp kia nhé.

- À... được.

Y cười tươi rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã trễ lắm rồi. Y xin phép anh rời đi trước vì còn công việc đang dang dở. Anh niềm nở chào tạm biệt rồi lại hoà mình vào đám đông. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 23h40. Mọi người ai nấy mặt đều say bí tỉ quay về xe của mình. Anh cũng có hơi chóng mặt một chút liền ra xe lấy thuốc giải rượu, nhưng xui là thuốc đã hết mất rồi. Bữa tiệc lần trước anh đã sài nốt những viên cuối cùng mà quên mất chưa mua lại.

Bây giờ anh thật sự không thể nào lái xe được nên để xe lại đấy đi bộ đến tiệm thuốc. Lâu lâu đi dạo hít thở khí trời thế này cũng tốt, gió thổi qua khiến anh cũng phải co người lại vì lạnh. Cơ mà anh lại thích như thế này, chắc là vì nó mang lại cảm giác sảng khoái chăng?

Anh đứng mua thuốc ở quầy, tiện thể nhìn ra phía trước. Có rất nhiều người đang đứng tụ tập ở bờ sông Hàn. Anh thắc mắc khuya rồi mà sao nhiều người còn túm tụm lại làm gì ấy nhỉ? Anh quay sang hỏi chị dược sĩ đang kiểm tra lại số thuốc trên kệ.

- A chị ơi, cho tôi hỏi hôm nay có dịp gì mà nhiều người đứng đông quá vậy?

- À tí nữa đúng 0h sẽ có bắn pháo hoa chào mừng năm mới đấy.

- Ô vậy sao? Tôi cảm ơn nhiều.

- Không có gì.

Anh xoay người tiến qua phía bên kia đường. Cũng mắc công đến đây rồi thì ở lại ngắm pháo hoa một chút cũng chẳng mất mát gì. Có rất nhiều người đứng ở đây, nhưng chủ yếu là các cặp đôi đứng nắm tay nhau và các cặp vợ chồng đã có con nhỏ. Một vài người thì vừa đứng vừa gọi video với bạn bè. Duy chỉ có anh lại một mình, nhưng chả sao cả, anh thấy mọi thứ đều ổn là được.

Đứng được một lúc thì phía toà nhà đối diện chiếu hình ảnh chiếc đồng hồ đếm ngược đếm ngược 10 giây trước khi đến thời khắc chuyển giao sang năm mới. Mọi người hò reo cũng cùng đếm theo.

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

- Một.

Bùm

Pháo hoa bắn lên sáng cả một vùng trời, mọi người cùng hét lên "Happy New Year" rồi vỗ tay thật lớn. Người người nhà nhà đều lấy điện thoại ra quay lại màn pháo hoa tuyệt đẹp này. Chỉ có anh, một mình anh đứng bất động nhìn người đang đứng bên cạnh mình.

- Happy New Year!

Là gã, gã đến đây từ lúc nào anh chẳng biết. Đột ngột xuất hiện bên cạnh như hồn ma khiến anh bất ngờ không thôi. Gã thấy anh đứng ngơ ra chỉ cười khì khì rồi lại ngước nhìn bầu trời đã được lấp đầy bởi những màn pháo hoa. Những chiếc máy bay không người lái bay thành hàng tạo nên dòng chữ "Happy New Year" rất đẹp.

- Anh đừng có mãi nhìn tôi vậy chứ. Pháo hoa đẹp lắm đấy, anh nên nhìn chúng đi.

Gã quay sang anh cười một cái rồi lại dời mắt lên bầu trời. Anh nghe gã nói vậy cũng mới sực tỉnh rồi đưa mắt nhìn lên. Những màn pháo hoa như bao bọc lấy cả hai người. Ánh sáng hắc lên gương mặt của gã và anh, hai người chỉ im lặng xem màn trình diễn mà chẳng nói với nhau thêm một lời nào nữa. Đến khi pháo hoa kết thúc, mọi người đều dần tảng về, anh đột nhiên mở miệng:

- Chúc mừng năm mới!

Anh nói xong liền quay người đi bộ về lại chỗ bữa tiệc để lấy xe. Gã ngây người nhìn thân hình anh dần thu nhỏ lại cho đến khi không thể nhìn thấy nữa. Gã gác tay lên tráng, không thể giấu được sự vui sướng mà bật cười thành tiếng.

- Mày điên rồi JungKook à...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kv | marriage contractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ