Phần 5

384 80 0
                                    


05.

"Trương Gia Nguyên, em có biết vật chất tối là gì không?"

(Là một khái niệm trong thiên văn vật lý, là thuật ngữ chỉ một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, nó là một thứ có thành phần chính cấu tạo từ vật chất trong vũ trụ, nhưng lại không được tạo bởi bất cứ một thiên thể nào có thể nhìn thấy, đã biết trong vũ trụ- cái này là bản thân mình tra tài liệu trên mạng nên sẽ không thể chính xác hoàn toàn, có bác nào biết về kiến thức này thì chỉ mình với)

"Là gì?" Trương Gia Nguyên muốn đi ngủ lắm rồi, em tự nhiên đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ.

Mỗi lần như vậy cún nhỏ lại cảm thấy rất an toàn.

"Là A Phiêu" (cái này là một từ để chỉ mấy con ma ấy)

"Ồ, A Phiêu à." Cún nhỏ nghe xong cũng liền chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ cẩn thận nắm lấy tay em.

Bàn tay kia của anh thì xòe ra đo xương em, Trương Gia Nguyên giống như một tiểu hành tinh vậy, còn Châu Kha Vũ thì đang nghiên cứu đặc điểm thiên văn của em.

Đêm khuya càng trở nên tĩnh lặng, phía xa kia có một đoàn tàu chạy qua, ánh đèn vàng phản chiếu lên tường qua những tấm rèm cửa sổ đang rượt đuổi lẫn nhau. Châu Kha Vũ muốn làm gì đó, hay là hôn em ấy một cái nhỉ, em ấy cũng không phát hiện đâu.

Anh cúi đầu xuống, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả.

Bạn đã từng yêu một ai đó mà yêu đến nỗi không nỡ làm gì cả chưa. Châu Kha Vũ đã bảo vệ Trương Gia Nguyên rất tốt, từ trước đến giờ anh chưa từng thể hiện tình cảm của mình trước ống kính.

Nếu có điều gì khác, thì cũng chỉ có cánh tay đã đưa ra đỡ lưng em, cánh tay đã đưa em ra giữa sân khấu, và những động tác được thực hiện trong vô thức khi em sắp ngã xuống.

Vào mỗi buổi tối có chương trình tám rưỡi mà Trương Gia Nguyên tham gia phát sóng, Châu Kha Vũ cũng sẽ ngồi trong xe đợi xem từ lúc 8:29, đến cuối chương trình anh cũng sẽ dừng video lại để cap màn hình những phân cảnh có Trương Gia Nguyên. Anh cũng có tâm tình như tất cả những fan hâm mộ của Trương Gia Nguyên, chỉ là anh không thể nói ra mà thôi.

Châu Kha Vũ đã tạo một lớp vỏ bọc "không thân" rồi đặt Trương Gia Nguyên vào đó, che giấu được cả thế giới, thậm chí còn giấu được cả Trương Gia Nguyên. Nhưng bản thân Châu Kha Vũ lại vẫn cứ đắn đo. Anh trẻ tuổi, thông minh tài giỏi nhưng lại bại trước một ánh mắt có tình. Chẳng trách Trương Gia Nguyên luôn nói rằng chẳng ai có thể cãi nhau được với em ấy, bởi vì cãi cũng đâu có qua nổi em ấy.

Nhưng trên đời này bất luận là ánh mắt của bạn có tình hay không có tình, thì kim chỉ nam để tồn tại trong cái giới giải trí lại chính là phải xa rời nhau, nhưng Trương Gia Nguyên trời sinh chân thành, đơn thuần đến lay động lòng người.

Em bị người ta quay lưng một lần rồi mà vẫn còn ôm theo một trái tim chân thành đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Nếu như anh không cần, vậy thì đập nát nó đi, dù sao em cũng sẽ không đem cho ai nữa."

Trong một lần trò chuyện đêm khuya Trương Gia Nguyên đã cho anh một đáp án như vậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt đẫm nước của cún nhỏ phản chiếu đường nét gương mặt Châu Kha Vũ, sự mập mờ đó khiến người khác có động tâm cả vạn lần cũng không đủ.

Rời xa nhau, rời xa nhau...

Không thể rời xa nhau, không nỡ, không nỡ chút nào.

Châu Kha Vũ nhìn ngắm khuôn mặt còn đang ngủ say của em, trái tim anh như sáp tan chảy ra trong sự chua xót. Sau một ngày vội vã tất bật cuối cùng cũng có giây phút bình yên, tất cả cảm xúc bị kìm nén chợt ùa ra như một con mãnh thú, anh chỉ ngồi bên cạnh giường, nâng mặt em lên, cười em lúc ngủ là môi cong lên như một bé heo nhỏ vậy. Anh cứ thế mỉm cười đến khi có một giọt nước mặt rơi xuống để rồi bị ánh trăng phản chiếu, cổ họng anh bị nghẹn lại, hóa ra nỗi buồn có lớn đến mấy cũng chẳng là gì so với sự sụp đổ của hiện thực cả--- Có lẽ sau này anh sẽ chẳng thể được nhìn ngắm dáng vẻ ngủ như heo nhỏ của Trương Gia Nguyên nữa rồi.

Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, anh khẽ gọi lên từng tiếng.

Dù sao thì anh cũng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là một đứa trẻ, cho dù có kiên cường hơn nữa thì cũng chỉ là vỏ bọc để chống lại thế giới này mà thôi, sau khi bóc tách chúng ra thì anh cũng chỉ còn lại một trái tim trống rỗng. Châu Kha Vũ buồn bã nằm bò ra giường, lặng lẽ rơi nước mặt.

Ít ra thì, vẫn còn được khóc thoải mái.

***

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy sờ vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh giường, bên cạnh em không còn gì cả.

Chỉ có không khí là còn vương mùi vị bi thương.

Ai đó đã đi mất rồi.

《Đặc Điểm Thiên Văn》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ