Phần 6

382 78 1
                                    


06.

Tháng ba, Trương Gia Nguyên đang đợi Châu Kha Vũ trở về, anh phải đến Thượng Hải để tham gia một sự kiện thời trang, Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn bảo anh mang một ít bánh bao chiên về. Nhưng Châu Kha Vũ nói vẫn còn phải ở lại vài ngày, nên đã gửi một thùng bánh bao đông lạnh về cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhấm nháp bột bánh, quả đúng là cửa tiệm ấy, nhưng ăn không ngon bằng lúc đó nữa rồi, em nhai nó một cách máy móc, mà chẳng tìm thấy vị ngon đâu nữa. Em nhớ lần trước khi cùng cả nhóm đến Thượng Hải tham gia sự kiện, em và Châu Kha Vũ đã đi bánh bao chiên lúc nửa đêm, đó là một cửa tiệm ở trong con hẻm vắng vẻ của Thượng Hải, do chủ yếu bán hàng vào ban ngày, nên sau mười hai giờ đêm rất vắng người, cả hai đã ngồi trong con hẻm đó vừa ăn vừa nói chuyện.

Châu Kha Vũ châm điếu thuốc lên, tia lửa ánh lên trong bóng tối, nó le lói như sắp tắt, nhưng sau đó lại gắng gượng tỏa nhiệt, cuối cùng cũng có một ngọn lửa bùng lên, nhưng rồi cũng tan biến dưới ánh trăng dịu dàng.

Ngọn lửa chiếu sáng một nửa khuôn mặt của Châu Kha Vũ, xương khớp cứng cáp của tuổi mười tám cũng trở nên mềm dẻo theo dòng chảy thời gian.

***

Trương Gia Nguyên nhìn mấy món ăn trên bàn, vốn là muốn đợi Châu Kha Vũ trở về rồi cùng ăn, đáng tiếc thật.

Ăn cơm xong em muốn viết nhạc, nhưng lại ngủ gật trên bàn ăn, mãi đến khi Lâm Mặc và những người khác quay lại thấy em có gì đó không ổn thì liền đo nhiệt độ cho em, lúc này Trương Gia Nguyên mới biết, bản thân bị cảm lạnh rồi.

Mỗi đốt xương trên thể em cứ như thể một cái mỏ hàn chịu lực nghìn cân vậy, Trương Gia Nguyên ngây người chui vào trong chăn, rồi mở phần ghi chú trong điện thoại ra viết thư cho từng người bạn một.

"Yaya, hôm nay Thượng Hải đã hết nóng chưa, Bắc Kinh đã bắt đầu hồi xuân rồi, hôm nay em đã tới cửa hàng băng đĩa mà chúng ta thường hay đến trước đây, đĩa than mới đã về rồi, em đã mua một cái về đặt trong phòng anh. Phòng anh lộn xộn quá, chẳng giống phòng em, một hạt bụi cũng không có, nhân đây cho em hỏi, Kha Vũ cũng đang ở Thượng Hải, khi không có việc gì làm, anh ấy rất thích ra ngoài đi dạo, nếu như anh gặp anh ấy thì có thể tiện đường dẫn anh ấy về luôn không. Em có thể trả tiền xe cho anh."

Một bức thư khác là dành cho Lưu Vũ cũng đang ở Thượng Hải.

"Anh Lưu Vũ, hoạt động ở Thượng Hải vẫn ổn chứ, gần đây anh rất bận đúng không, em thấy lịch trình của anh sắp bị lấp kín rồi, Kha Vũ cũng đang ở Thượng Hải, nhưng hình như không tham gia chung sự kiện với các anh, nếu như anh gặp anh ấy thì có thể nhắc anh ấy là anh ấy phải đóng tiền nước rồi không, em không biết thẻ đóng tiền nước ở đâu, lúc làm việc anh ấy sẽ không để ý điện thoại. Nếu như anh ở bên cạnh anh ấy thì phiền anh nói giúp em một tiếng nhé."

Bức thư cuối cùng là gửi cho Bá Viễn.

"Anh Viễn, Châu Kha Vũ đã ba ngày không về rồi, lo quá."

Thực ra Trương Gia Nguyên đã sớm biết, hoạt động ở Thượng Hải của Châu Kha Vũ đã kết thúc rồi.

Chỉ có điều là anh không muốn về.

Buổi sáng ba ngày sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp xỏ dép đã vội chạy ra ngoài ban công, AK trở về rồi, còn mang cả mấy túi đặc sản về nữa, nhưng lại không đưa Châu Kha Vũ về.

"Nó, Mika với Santa vẫn còn có việc phải làm, ở lại thêm một tuần nữa."

"Ba người họ quấn nhau vậy sao, còn chưa giải tán đã tạo nhóm mới rồi?" Trương Gia Nguyên lấy một miếng bánh gạo cho vào miệng. Lưu Chương nhướng mày, có lẽ anh cũng nghĩ giống Trương Gia Nguyên, anh nói rất ủng hộ quyết định của Châu Kha Vũ, ba người họ vốn dĩ rất giống nhau, nếu như hoạt động cùng nhau sẽ rất hợp.

Trương Gia Nguyên không muốn ăn nữa mà muốn lấy bánh gạo dán vào miệng con vịt kia.

Lưu Vũ cũng đã trả lời tin nhắn rồi, cậu gửi một tấm ảnh chụp chung lúc ăn cơm của mình, Mika và Santa, ngoài rìa tấm ảnh có một người con trai yên lặng không nhìn vào ống kính, nhưng Trương Gia Nguyên nhìn một cái là nhận ra ngay đó là anh Châu nào đó đã không về nhà hai tuần nay rồi.

"Châu Kha Vũ bảo thẻ đóng tiền nước đặt trong ngăn kéo thứ ba ở bàn làm việc của em, lần trước là tự em để vào đó mà."

Gương mặt của cún nhỏ càng thêm ỉu xìu, em tàn nhẫn nhét miếng dưa hấu cuối cùng mà Lưu Chương đang thèm thuồng vào miệng, sau đó còn để lại một ánh nhìn oán hận.

Tối hôm đó, Bá Viễn đã về đến rồi, anh mang thuốc cảm cho em, sau đó nhìn Trương Gia Nguyên uống hết rồi mới an lòng. Không ai nói cho em biết bao giờ Châu Kha Vũ sẽ trở về cả, mà anh ấy có còn muốn trở về nữa không.

Thứ sáu, em nhận được điện thoại của công ty chuyển nhà, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang tham gia một sự kiện bên ngoài, em không biết là ai muốn chuyển đi, nhưng em lại nhớ đến chuyện trên đảo Hải Hoa lần đó, Châu Kha Vũ hình như cũng đã chuyển phòng ký túc xá mà không thèm chào một câu. Anh chỉ để lại cho em một chiếc giường trên trống vắng, cứ như một vị khách qua đường vậy, cứ đến cứ đi, cuối cùng lại không có chút liên quan nào với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng vừa ngột ngạt vừa chua xót, nhưng cơn giận trong lồng ngực em lại bị dập tắt ngay khi em mở tủ lạnh ra, kem lạnh mà Trương Gia Nguyên thích trong ngăn đá đã được lấp đầy rồi, lại còn được sắp xếp rất gọn gàng.

Anh Viễn nói, trước khi đi Châu Kha Vũ đã mua chúng.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn.

"Nếu anh không về, vậy thì em sẽ đi tìm anh."

《Đặc Điểm Thiên Văn》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ