Phần 7

355 76 2
                                    


07.

Khi Châu Kha Vũ trở về, Bắc Kinh đã có cơn mưa xuân đầu tiên.

Anh mang theo cái se lạnh đầu xuân bước vào phòng Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó không chút phòng bị mà bị ôm một cái.

Trương Gia Nguyên mặc đồ ngủ mong manh, đi chân trần ôm lấy eo Châu Kha Vũ, em đặt tay lên lồng ngực của anh, Châu Kha Vũ mỉm cười thì lại bị Trương Gia Nguyên che miệng lại.

Trương Gia Nguyên đang đếm nhịp tim của anh.

"120 lần/ phút, nhịp tim nhanh quá."

"có lẽ là vì không được ngủ ngon, hoặc là say xe."

"Kha Vũ, đồng đội bình thường có ôm nhau như vậy không?"

"Lưu Chương và Lâm Mặc có, Santa và Lưu Vũ cũng thế."

"Sau khi giải tán anh muốn làm gì?"

"Đóng phim... nhân lúc chiều cao của anh vẫn chưa vượt quá chiều cao yêu cầu của một diễn viên."

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?"

"..."

Lần này Trương Gia Nguyên vô cùng bình tĩnh, em buông thõng hai tay, vô cảm đứng trên mặt sàn đá hoa lạnh lẽo, chú gấu con trên cổ tay áo của em nhăn lại rồi. Nó đã bớt đáng yêu hơn, thậm chí còn có chút buồn bã.

"Anh không cần em nữa sao?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu.

Châu Kha Vũ mấp máy miệng, lồng ngực anh quặn lên đau nhói cứ như thể đang có một đóa hoa hồng đâm thẳng vào tim anh vậy, mỗi chiếc gai của nó đều đang nhắc Châu Kha Vũ nhớ đến hiện thực đẫm máu.

"Anh có thể ngồi tàu hỏa năm tiếng đồng hồ để tìm em, nhưng cũng có thể vứt bỏ em như chiếc dây chuyền hình gấu nhỏ kia."

"Nửa đêm anh đã xuống đổi melatonin của em, anh ở ngoài cửa đón em tan học, anh đến chùa bái Phật, cầu nguyện cho em vui vẻ mạnh khỏe, thuốc trị sưng trong cặp sách của em cũng là do anh mua cho, nhưng khi ghi hình anh lại nói em không phải bạn của anh."

"Vậy con mẹ nó anh nói cho em nghe, Châu Kha Vũ, anh nói cho em biết đi." Đôi mắt Trương Gia Nguyên đỏ ngầu, em cầm chiếc cốc thủy tinh trên đầu giường lên rồi ném mạnh xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ nát bắn tung tóe khắp mặt sàn, Trương Gia Nguyên dùng chân trần bước đi trên nền đất, máu bắn ra khiến cho đồng tử của Châu Kha Vũ cũng phải mở rộng.

"Con mẹ nó anh nói cho em biết em là cái gì." Trương Gia Nguyên đưa tay lên chỉ vào tim Châu Kha Vũ.

"Trong tim của anh, em rốt cuộc là cái thá gì đây hả, Châu Kha Vũ."

"Gia Nguyên..." Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thốt lên lời, anh muốn ôm lấy em, muốn xoay chuyển tình thế, muốn nói với Trương Gia Nguyên rằng anh yêu em, Châu Kha Vũ yêu em, tình yêu của anh là tình yêu ẩn nhẫn, đau khổ và hèn nhát. Nhưng cho dù máu có nhuộm đỏ đôi mắt kia, che khuất đi toàn bộ tầm nhìn thì cũng chẳng có ích gì. Anh nghẹn ngào muốn giữ lấy tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ đó nhưng không được, anh sợ anh vừa đưa tay ra thì tất cả mọi thứ sẽ vỡ nát.

Tiền đồ của Trương Gia Nguyên, sự hồn nhiên của Trương Gia Nguyên.

Bọn họ đều đã trải qua thời khắc đen tối của cuộc đời, Trương Gia Nguyên đã bước ra ngoài rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn âm thầm chịu đựng đau đớn, anh không thể vượt qua ranh giới đó, chỉ cần Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng trong ánh sáng, vậy thì anh có thể âm thầm chịu đựng trong bóng tối, chịu đựng những cơn đau có thể ập đến bất cứ lúc nào.

"Chẳng bằng cứ làm bạn đi."

Rõ ràng là trái tim anh đã vỡ nát, nước mắt của anh cũng đã rơi, nhưng dù có đau đớn thì anh vẫn nói ra những lời đó.

Cuối cùng Châu Kha Vũ lại lựa chọn hạ sách.

Trương Gia Nguyên có lòng muốn xông pha khói lửa, nhưng em lại không nhìn rõ được quỹ đạo của Châu Kha Vũ, thật khó để giao thoa với anh.

《Đặc Điểm Thiên Văn》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ