Phần 3

501 85 2
                                    

03.

"Alo, chị. Sau khi Nguyên nhi xuống máy bay, nhờ chị đưa cái áo bông em để trong cốp xe cho em ấy mặc."

"Vâng, là cái màu xám đó ạ, chị đừng để vào túi em ấy, để vào túi thể nào em ấy cũng quên. Với cả thuốc cảm em đã đút trong túi áo rồi, em ấy sẽ không hỏi đâu, chị yên tâm, em ấy không để tâm đến quần áo lắm nên sẽ không để ý đâu."

"Dạ vâng, làm phiền chị rồi, chị đừng nói với chị Vũ Hòa, em cảm ơn."

Tắt máy rồi mà đầu óc Châu Kha Vũ vẫn còn hơi ngơ ngẩn, sau khi nghe thấy tên mình trên loa phát thanh thì mới vội vã kéo hành lý đi.

Trương Gia Nguyên xuất phát ở sân bay phía bắc Bắc Kinh, còn Châu Kha Vũ thì khởi hành ở sân bay phía nam, hôm qua sau khi Trương Gia Nguyên sập cửa, Châu Kha Vũ cũng không muốn chọc tức em nữa, từ sáng sớm nay đã lái xe đi đến sân bay mà Trương Gia Nguyên xuất phát, vì để tránh mặt người quản lý nên đã phải ở ngoài hút thuốc thêm nửa tiếng, khi nhân viên trang điểm đến lấy quần áo thì Châu Kha Vũ gần như đã đông cứng lại, mũi và tai anh đỏ bừng, những ngón tay mảnh khảnh không thể co lại được nữa, thậm chí anh còn chẳng ăn sáng mà chỉ mua tạm một cốc cà phê để cầm hơi, sau khi đưa quần áo xong lại phải vội vã đi đến sân bay ở phía bắc.

Cuối cùng anh vẫn lỡ chuyến bay và bị quản lý mắng cho một trận, còn hỏi đã đi đâu, Châu Kha Vũ chỉ nói là bản thân ngủ quên. Người quản lý im lặng một chút rồi nói phải xoa dịu tổ chương trình phía bên kia một chút, công việc này không dễ gì có được, nếu như làm cho người ta không vui thì e rằng sẽ mất tài nguyên này luôn, Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi người quản lý, và nhà tài trợ.

Sau khi cúp máy Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, gương mặt xanh xao do mất ngủ, còn chưa gạo râu của anh trong gương trông chẳng khác gì một ông chú trung niên cả.

Bỏ đi, tiểu tổ tông không bị đông cứng là được.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã nhìn thấy một chiếc máy bay lướt qua từ phương bắc, kéo theo một vệt sáng màu trắng thon dài trên bầu trời, hóa ra mỗi một sự vật tồn tại trên thế gian đều có quỹ đạo, vũ trụ cũng có, các hành tinh cũng có, chúng đều có đặc điểm thiên văn độc nhất của riêng mình, Trương Gia Nguyên nhất định cũng có, Châu Kha Vũ muốn tìm được nó.

Lần đầu tiên anh gặp Trương Gia Nguyên là trên chuyến xe bus đi tới đảo Hải Hoa, khi đó cây guitar của em cứ liên tục đập vào trán anh, nhưng Châu Kha Vũ lại ngại nhắc nhở, bởi vì dù sao hai người cũng chẳng quen nhau. Anh ngơ ngẩn nhìn vào cái đầu bông xù ngày càng tiến lại gần mình mà cảm thán, người mẹ như thế nào mới có thể sinh ra một cái đầu tròn như vậy chứ.

Cuối cùng thì hình như Trương Gia Nguyên đã cảm nhận được đàn của mình đụng phải người ta rồi, thế là em quay đầu lại nhìn, Châu Kha Vũ không chút phòng bị bất ngờ rơi vào thế mắt đối mắt với Trương Gia Nguyên, đôi mắt cún con của em chớp chớp, ẩn chứa trong đó là hàng ngàn vì sao sáng rực bao bọc lấy ánh trăng, vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để chiếu vào sâu trong đồng tử của Châu Kha Vũ. Trong thoáng chốc mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại âm thanh của trái tim đập rộn vang.

《Đặc Điểm Thiên Văn》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ