Gun Atthaphan sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, từ nhỏ đến lớn trong nhà luôn có người giúp việc và bảo mẫu, tưởng chừng như cho dù bố mẹ cậu đi công tác cả đời cũng không sợ cậu chết đói.
Nhưng bản tính Gun Atthaphan lại quá độc lập, chính vì thiếu vắng tình thương từ nhỏ, hình thành nên tính cách cảnh giác và nhạy cảm với con người như hiện tại. Cậu học cách tự làm tất cả mọi thứ mà không cần tới sự giúp đỡ.
Thế nên một bữa cơm đơn giản 3 mặn, 1 canh với cậu không thành vấn đề. Tuy nhiên thì Gun Atthaphan đã phải khá khó khăn khi lựa chọn nguyên liệu, ai bảo cái người được nấu cho ăn lại vô cùng kén chọn chứ, cái này không ăn, cái kia không ăn. Nhưng Gun Atthaphan đã nhầm, thật ra chỉ cần là đồ cậu làm, Off Jumpol sẽ ăn sạch bách.
Sau khi ăn cơm xong, Gun Atthaphan nằm dài trên sô pha nhà Off Jumpol chờ hắn lấy nước cho mình. Thế nên khi hắn từ bếp đi ra là thấy một nhóc dễ thương nằm trên ghế nhà mình, trái tim hắn lại rung lên từng nhịp, Off Jumpol cảm thấy trên đời này không có ai dễ thương như Gun Atthphan nữa.
" Nước của em đây " Off Jumpol ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Gun Atthaphan, đặt cốc nước lên bàn rồi nói.
Gun Atthaphan thấy hắn ngồi xuống thì bắt đàu nghịch ngợm gác chân lên đùi hắn, trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm thấy cơ thể người đàn ông cứng đờ, trong lòng khẽ cười, hôm nay cũng trêu chọc Off Jumpol thành công, đang tính rụt chân lại, nhưng mà một giây sau cậu lại không người nổi nữa, Off Jumpol khi nãy vẫn ngại ngùng cứng đờ người, giờ lại giữ lấy cổ chân cậu, Gun Atthaphan nghe thấy giọng nói của người đàn ông.
" Trêu anh vui không? "
Gun Atthaphan nuốt nước bọt, Off Jumpol bình thường vẫn luôn là khí thế bất kham, mặc dù khi đi với cậu, người này cũng có phần nào thu lại, giờ thì khác, hắn chẳng che dấu cái sự ngông cuồng trong con ngươi, ánh mắt hắn nhìn cậu như chực chờ nuốt cậu vào bụng vậy. Gun Atthaphan hơi nhụt chí, trước đây trêu chọc Off Jumpol quá dễ khiến cậu xao nhãng, cậu quên mất một điều.
Off Jumpol là hổ, chứ không phải mèo.
" Em ... em đâu có "
Gun Atthaphan cố gắng lấp liếm, ngay khi vừa dứt lời, cổ chân bị kéo một chút, cả người cậu đổ nhào vào lòng Off Jumpol và bị hắn giữ chặt. Hắn lên tiếng, giọng nói đầu mùi dụ dỗ trẻ con.
" Sao? Hửm? Giờ em còn dám gọi anh bằng biệt danh không? "
Bản tính của Gun Atthaphan cũng rất háo thắng, kể cả trong trường hợp cậu trở thành người bị động như này, Gun Atthaphan nghĩ trong đầu. Đâm lao thì theo lao. Cậu chủ động dí sát mặt mình vào mặt Off Jumpol khiến tầm mắt hơi người gần nhau, sau đó dùng cái
chất giọng trí mạng của mình nói." Sao em không dám? Papii, papii, ... "
Những câu tiếp theo Gun Atthaphan không thể thốt ra nữa vì môi cậu bị Off Jumpol ngậm lấy.
Gun Atthaphan mở to mắt, cậu theo bản năng muốn đẩy Off Jumpol ra nhưng nụ hôn của hắn vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng khiến cậu chìm đắm trong đó, trong vô thức, Gun Atthaphan đã đáp lại nụ hôn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun - full / mỗi lần chơi game xong đều thấy mình lên top trending
Fanfiction" Em là trò chơi của anh đấy à? " " Bỏ chữ trò chơi đi. Em là của anh thôi " (*) Bộ truyện thứ năm mình viết cho OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng.